Mật Tình (Chương 2)

Tác giả: Perry Doan
Cặp đôi: Yi Heon x Ha Seon
Fandom: The Crowned Clown
Chương: 2/2

Tóm tắt: Yi Heon là một vị vua trẻ chịu những uất ức nơi Hoàng Cung. Cuộc sống bí bách quanh ngai vàng khiến Yi Heon ngày một điên dại. Và rồi Người gặp một gã hề đường phố, kẻ được ví như bản sau đối lập của Yi Heon, kẻ khiến Yi Heon không ngừng bối rối.

<= Chương trước

Sau một trận mưa lớn như trút nước, hoa có thể tàn, nhụy có thể phai, chỉ có cỏ dại là vươn mình và sinh sôi như được mùa. Sau một trận cuồng phong bão tố, đại thụ có thể bị quật ngã, riêng cỏ dại thấp bé mãi chẳng thể mất được gốc. Sau một mùa châu chấu, đồng lúa chỉ còn lại những nhánh cây bị tàn phá nặng nề, riêng cỏ dại cứ thế mà trổ, nhổ thế nào cũng không thể diệt được hết. Chúng vẫn ở đó, khắp nơi, chẳng ai biết được chúng được sinh ra như thế nào, chỉ biết cỏ dại sẽ chẳng thể vì giông tố mà tiêu tan. Nếu cỏ dại có một cái tên, ắt hẳn chúng sẽ mang tên Ha Seon.

Người ta chưa từng thấy Ha Seon rơi lệ. Chàng trai hai mươi tuổi chưa bao giờ đáp lại bất kì công sự gì bằng vẻ mặt nhăn nhó hay cau có. Với cậu, cuộc sống vô thường này đúng là một vũ hội và cậu là một vũ công. Cậu khiêu vũ và pha trò dù có ở đâu, ở bất kì tình huống nào. Người ta luôn biết đến Ha Seon với nụ cười như ánh nắng mai lan tỏa xuống những giọt sương sớm. Ấy mới nhẹ nhàng, bình dị và đẹp đẽ làm sao. Chính cái tên Ha Seon đã đem lại cảm giác an toàn biết bao.

Vai diễn hôm nay là Hoàng Hậu, Ha Seon dặn lòng. Cậu chọn bộ hanbok màu hồng nhạt sau khi bước ra từ chậu nước hoa hồng. Cậu không cần chờ đến yêu cầu của kĩ khách để biết được cậu phải làm hài lòng họ ra sao. Ha Seon đơn giản là người biết quan sát. Cậu có thể không được giáo dục quy chuẩn, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua một vương tôn công tử, cậu đã có thể nhại lại dáng vẻ của anh ta. Và cũng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của vị công tử kia, Ha Seon cũng hiểu ra tình cảm của người ấy đặt cho ai. Hai từ Hoàng Thượng thốt ra từ môi Ha Seon khiến chàng chết lặng, như là hạnh phúc xen lẫn ngạc nhiên. Thế nên, đêm nay, Ha Seon sẽ là Hoàng Hậu của Triều Tiên.

Ha Seon không búi tóc cao nữa. Thay vào đó, cậu chọn cho mình một chiếc nơ tóc màu hồng trùng với màu y phục, buộc một nửa phần tóc đỉnh lên và xõa phần còn lại ngang nửa lưng. Ha Seon có bờ vai rộng, ngực nở và cơ bụng săn. Thành ra ít khi có kĩ khách nào cần cậu vào vai nữ nhi. Bởi vì Ha Seon toát ra dáng vẻ của một chàng trai mạnh mẽ, cường tráng và lực điền, nên khách của cậu đa phần là mệnh phụ phu nhân, hoặc càng chàng trai liễu yếu đào tơ. Nhưng mà Ha Seon không có quyền chọn khách và cũng không hề có quy chuẩn nào cho bản thân. Một diễn viên giỏi phải biết thử mọi loại vai, Ha Seon vẫn luôn nói.

“Yi Heon công tử?” Cậu cất tiếng gọi. Trên tay là khay rượu thịt đã chuẩn bị từ trước.

Yi Heon cảm thấy hơi ngột ngạt. Phần có lẽ vì Người chẳng biết phải xử trí như thế nào với chuyện này. Phần vì háo hức lẫn lo âu không rõ kết quả sẽ đi đến đâu. Nhưng lời của Vua đã nói thì không thể rút lại, chính Haksan vẫn căn dặn Yi Heon từ bé. Là nam tử hán đại trượng phu, lại là Hoàng Thượng của cả một quốc gia, lẽ nào Yi Heon vì sợ đối mặt với một tên hề mà bỏ chạy. Người đời sẽ nhớ đến Người kiểu gì đây?

Trấn an bản thân xong xuôi, Yi Heon hắn giọng: “Cho vào”.

“Ta mang bữa tối đến cho công tử”, Ha Seon cúi đầu ôn tồn bước vào phòng.

Tim Yi Heon có chút thắt lại, hơi nhói nơi lồng ngực. Ha Seon tỏa ra mùi hương dịu dàng của một nữ nhân, nhưng cơ thể lại rắn rỏi của một nam nhân. Yi Heon cảm thấy bản thân mình liên tục bối rối, chẳng rõ có phải vì thuốc phiện vẫn còn trong cánh phổi của mình chăng?

Yi Heon im lặng nhìn kĩ nam bày bố thức ăn ra bàn, mắt vẫn không nhìn Yi Heon nửa lần. Cảm giác này khiến Yi Heon cảm thấy khó chịu. Bởi lẽ đó chẳng phải cách Hoàng Hậu vẫn thường đối xử với Người sao? Tuy nàng luôn ở đó, nhưng ánh mắt chẳng một lần dành cho Người. Tuy nàng luôn ở đó, nhưng trái tim nàng chẳng một lần cùng chung nhịp đập cùng Người. Từ ngày nàng còn là Thái Tử Phi đến khi lập ngôi Hoàng Hậu. Dù Yi Heon có kiên định như thế nào, có nhẫn nại ra sao, có ôn tồn ra sao, tất cả những gì Người nhận được chỉ là sự từ chối của Hoàng Hậu. Hôn lên đôi môi nàng một lần thôi, Yi Heon cũng chẳng làm được.

“Ngươi định lơ ta sao?” Yi Heon hỏi.

“Ta không dám”, Ha Seon đáp, mắt vẫn dán chặt lên khay thức ăn.

“Sao ngươi lại không nhìn thẳng mắt ta lúc nói chuyện chứ?” Yi Heon dùng ánh mắt chất vấn.

“E rằng khi ta ngước nhìn, sẽ khiến công tử sợ hãi” Ha Seon đáp.

“Sợ hãi sao?”, Yi Heon phá lên cười. “Ngươi có gì mà ta phải sợ chứ?”, Người dừng lại, đầu nghiêng sang một bên nghi hoặc. Đến Phụ Thân ta còn không sợ, ngươi là cái gì mà ta phải lo âu? Yi Heon tự nhủ.

“Dung mạo của ta…”, Ha Seon hơi ngập ngừng.

Yi Heon nhướn mày, “Ngươi xấu xí lắm sao?” Thế thì ngươi chưa thấy Hoàng Thái Hậu rồi. Còn mụ đáng chết.

“Thưa, không”. Ha Seon đáp. “Ngược lại, dung mạo tuấn tú khác thường, mang dáng vẻ của một đấng anh minh”.

Yi Heon lại được một trận cười sảng khoái. Có vẻ như tên này rất giỏi pha trò. “Ngươi đang tự đề cao dung mạo của mình đấy à? Rằng người vô cùng tuấn tú sao? Đúng là hề hước mà”

Ha Seon mỉm cười, gật đầu. “Vâng”

“Nào”, Yi Heon lên tiếng, “Ta cho phép ngươi ngẩng mặt. Để xem thử dung mạo tuấn tú đến đâu”

“Công tử chắc chứ?” Ha Seon hỏi lại.

“Lũ các ngươi làm sao thế hả? Cứ liên tục chất vấn quyết định của ta nhỉ?” Yi Heon có phần hơi khó chịu trong câu nói.

“Thế thì..”, Ha Seon đáp trước khi ngẩng mặt.

Nụ cười trên môi Yi Heon dần vụt tắt. Miệng Người mở rộng, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Mắt Người trừng to, nhưng lại chẳng nhìn rõ gì. Yi Heon nuốt khan, môi run lên và tay chân loạng choạng.

“Ng-ngươi…” Yi Heon cố gắng mấp máy. Tất cả kinh sử, văn thư mà Người dùi mài từ những ngày mới biết đọc kia cũng chẳng thể nào đáp ứng đủ ngôn từ để miêu tả cảnh tượng trước mặt mình. “S-sao có thể?” Yi Heon không muốn tin vào mắt mình, chắc mẩm mình đã dùng thuốc đến mất lí trí. Bởi vì trước mặt mình, Yi Heon đang không phải nhìn vào ai khác mà là chính mình. Kĩ nam kia, có gương mặt của Người, giọng nói của Người, bờ vai của Người, cơ thể của Người. Thứ duy nhất không phải của Người chắc chỉ có thể là dòng máu đang chảy trong thân thể của hắn.

Yi Heon hoảng sợ lùi lại. Toàn thân Người vã mồ hôi dù ngoài trời tiết thu se lạnh. Ha Seon vội vàng tiến đến nhằm trấn an vị công tử trẻ. Ha Seon càng tiến, Yi Heon lại càng lùi. Mất đà, Yi Heon chân trái bắt chéo chân phải, mất cân bằng mà ngã. Ha Seon nhanh chóng vòng tay mình sau lưng Yi Heon, đỡ lấy cơ thể của chàng. Đây là có phải là tình huống mà người ta vẫn hay nói – tự mình cứu mình?

Yi Heon tâm tình kích động nhưng toàn thân bất động. Người vẫn từ chối chấp nhận hiện thực trước mặt, khi mà nam nhân trước mắt mình lại mang tướng mạo của mình. Sóng mũi, xương hàm, bờ môi, mọi thứ gần như không thể phân biệt. Cứ như thể nếu Yi Heon là một quyển văn thư, thì Ha Seon chính là cuốn sổ tay tập viết của một sĩ tử. Mọi thứ trên cơ thể kia chẳng phải được tạc từ cơ thể Yi Heon sao?

Cả hai gần như hai giọt nước, không một nét nào trên gương mặt cả hai có điểm khác nhau. Họa chăng thứ duy nhất khác nhau chính là ánh mắt?

Ha Seon trong mắt Yi Heon là một gã trai trẻ vô lo vô âu. Ánh mắt cậu không có gì chấp chứa cả. Một chút hoài nghi, đau đớn, tổn thương cũng không. Ánh mắt cậu sáng rực và tràn đầy nhựa sống. Ánh mắt của một nam thanh niên sống tự do và phóng khoáng. Ánh mắt ấy mới đáng ghen tị làm sao, mới đáng thèm muốn làm sao.

Bởi vì Yi Heon đã từ rất lâu rồi, chưa từng thấy ánh mắt này trong gương. Có chăng là chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh mắt này trong gương. Hóa ra nếu Yi Heon hạnh phúc thì sẽ trông như thế này, Người nghĩ. Hóa ra nếu Yi Heon không phải là Đương Kim Hoàng Thượng, thì Người đã có đôi mắt này, đôi mắt của một con người. Rượu còn chưa nếm qua mà sao cuống họng Yi Heon lại đắng thế này?

“Công tử? Người không sao chứ?”

Ánh mắt Ha Seon và Yi Heon bắt gặp nhau. Măt trời ngày đông chí bắt gặp ánh trăng đêm ba mươi. Một bên thì sưởi ấm nhân gian. Bên còn lại thì lạnh lẽo cô độc. Kĩ nam thành Hanyang được vạn người say đắm. Hoàng Thương nước Triều bị ngàn người căm phẫn. Một chú chim tự do bay lượn khắp nhân gian. Một cây đại thụ cắm rễ ở Hoàng Cung. Một chàng thanh niên đang trong độ tuổi sung sức nhất cuộc đời. Một tên nô lệ của Hoàng Tộc đang từng ngày chờ soái ngôi. Cả hai giống nhau là thế. Sao lại khác nhau đến thế?

Yi Heon cảm thấy ganh tị, ghen ghét và cáu giận. Hình ảnh trước mắt khiến Người phát hỏa. Yi Heon như hóa dại, muốn bóp chết thứ trước mặt mình. Yi Heon muốn xé toạc nụ cười ngây ngô kia, móc đi đôi mắt tràn đầy sức sống kia, chặt đi bàn tay trong sạch kia, moi đi trái tim thuần khiết kia. Ai cho phép hắn nhìn đời tươi đẹp bằng đôi mắt của Người? Ai cho phép hắn ca hát vui vẻ bằng đôi môi của Người? Ai cho phép hắn tự do bay lượn bằng đôi chân của Người? Ai cho phép hắn được sống mà chưa hề trải qua đau thương bằng trái tim của Người? Cơ bản, sự tồn tại của hắn chính là trọng tôi với Yi Heon. Và Yi Heon không thể cho phép điều đó.

Yi Heon toan dùng tay tát kẻ khi quân phạm thượng, nhưng Ha Seon đã chụp được tay Người. “Công tử” kĩ nam tay nắm lấy cổ tay Hoàng Thượng, mắt nhìn thẳng vào mắt Yi Heon. “Đánh người là không được đâu”, giọng điệu giễu cợt vang lên.

“To gan!” Yi Heon dùng dằng. Không để đối phương có thời gian phản ứng, Ha Seon đã kéo sát mặt mình vào khuôn trang của vị vương tôn trước mặt.

“Hoàng Thượng”, Ha Seon lên tiếng. Yi Heon bất ngờ đến hạ cả phòng thủ.

Ha Seon nhìn thẳng vào ánh mắt của Yi Heon mà tiếp tục, “Người đời nghĩ rằng ta phụ bạc chàng”. Kĩ nam hạ giọng xuống thật khẽ, đến mức gần như hòa vào tiếng thở của cả hai. “Mấy ai biết được rằng…” hơi ấm từ giọng nói của hắn phảng phất quanh da thịt của Quân Vương. “Chính chàng là người lạnh nhạt ta?”

“Không phải vậy đâu”, Yi Heon bất giác phản đối. “Không phải như thế”, Yi Heon cắn chặt răng mình. Từng câu từng chữ Ha Seon nói đều như những nhát dao vô hình, cắt tận đáy tim của kẻ si tình.

“Vậy…”, Ha Seon mở lời. “Đêm nay…”, môi cậu chỉ còn cách môi Yi Heon một hơi thở mà thôi. “Chàng ở lại bên ta ta nhé?” Chân tình rót vào từng lời một, khẽ chạm đến trái tim chai sần của Hoàng Thượng. Dẫu biết trước mặt mình không phải So Woon Hoàng Hậu, nhưng cảm giác này, chẳng phải là thứ Yi Heon vẫn luôn thèm khát sao? Cảm giác có ai đó cần mình, muốn mình và trân trọng mình. Cảm giác này chính là cuối cùng cũng sở hữu được cái gì đó giữa lòng bàn tay nhuốm đầy máu của mình?

Yi Heon lưỡng lự. Hoàng Thượng trẻ hết nhìn vào mắt Ha Seon lại nhìn vào bờ môi trước mặt mình, ở ngay đó, chờ Người chiếm dụng.

Ha Seon không gượng ép, khẽ nói bên tai Người: “Hoàng Thượng xin đừng lo lắng. Đêm nay chỉ thể xác này thuộc về Người. Đêm nay trái tim ta thuộc về Người. Lời của chàng chính là lời của ta. Ý của chàng chính là ý của ta. Xin đừng lo nghĩ gì cả. Hãy để ta chăm sóc chàng, phu quân”.

Hai tiếng phu quân thốt lên mới ngọt ngào làm sao lại cay đắng làm sao. Phu quân, tầm thường đến thế, nhưng Yi Heon năm thê bảy thiếp, lại chưa từng được nghe bất kì thê tử nào gọi tên. Hoàng Thượng trong đầu trống rỗng, tâm tình lại dồn dập như sóng vỗ.

“So Woon…”, Yi Heon khẽ gọi tên trong vô thức.

“Vâng, Hoàng Thượng…”, Ha Seon đáp lại đầy chủ đích. Vì đêm nay, Ha Seon không tồn tại. Trước mặt Hoàng Thượng, cậu chính là So Woon. Trong mắt Hoàng Thượng, cậu chính là So Woon. Và trên đôi môi đầy đặn đang run lên kia, tên cậu chính là So Woon.

“Ngươi…”, Yi Heon ngập ngừng.

“Vâng, Hoàng Thượng?” Ha Seon mắt không chút e ngại. Đôi mắt kia như nhìn thấu tâm can của vị vương tôn.

“Thật sự là của ta chứ?” Yi Heon có chút hoài nghi.

Ha Seon mỉm cười, ánh mắt chẳng có gì ngoài ân tình. Cậu đánh liều, gương mặt không hề tỏ ra chút e thẹn, nhẹ nhàng tựa trán mình vào vầng trán của công tử.

“Chỉ thuộc về chàng”, Ha Seon đáp.

Như chỉ chờ có thế, vương tôn liền không kìm được bản thân mà ấn môi mình vào môi giai nhân của mình. Giây phút Ha Seon mở khoang miệng, cho phép vương gia tự do độc chiếm mình, mọi nỗi niềm của Yi Heon như được giải phóng. Người ghì chặt Ha Seon không buông, ngấu nghiến, nghiền ngẫm, thèm khát, dồn dập. Cơn đói tình trỗi dậy khiến chính Quốc Vương của cả một nước cũng chẳng còn giữ gìn được chính mình.

Ha Seon không cự tuyệt, chẳng phản kháng. Yi Heon càng tiến tới, Ha Seon lại càng đáp lễ. Yi Heon đưa răng mình cắm vào cổ Ha Seon, nuốt từng ngụm ừng ực như muốn uống máu đối phương. Ha Seon lại ngoan ngoãn đưa cổ mình cho phu quân tự mình quyết định. Ngoan ngoãn và dễ chịu, chiều chuộng ý tứ của Yi Heon đúng chất một hảo nương tử. Lại khẽ ư ử rên lên từng cơn khi tay Yi Heon luồng vào lớp áo mỏng của hắn, khiến Yi Heon càng muốn xâm phạm bạo dạn hơn.

Trong một khoảnh khắc, họ Yi quên mất mình đã bỏ tiền ra mua từng câu nói, từng cử chỉ, từng chút mật ngọt từ Ha Seon. Trong một khoảnh khắc, họ Yi nghĩ mình đã đắm chìm trong chính mùi hương tỏa ra từ mái tóc, từ da thịt của Ha Seon. Kĩ nam kia không phải Hoàng Triều Ngự Tửu, cớ sao đôi môi lại mang vị ngọt ngào đến mát dạ? Kĩ nam kia chẳng phải á phiện, cớ sao từng cử chỉ của hắn lại khiến Quân Vương say mê đến quên mình?

Đầu óc trống rỗng, chỉ có bản chất chiếm hữu trỗi dậy. Yi Heon miệng không một giây rời khỏi Ha Seon, nắm eo Ha Seon mà quăng lên giường. Ha Seon chẳng phàn nàn, chỉ mỉm cười nhìn người trước mặt. Bất ngờ lúc ấy, cả hai trở nên giống nhau đến lạ. Cả ánh mắt cũng bắt đầu hòa vào nhau. Bỏ quên phiền não, tổn thương hay mỏi mệt, tất cả những gì còn đọng lại bấy giờ chỉ còn là ham muốn xác thịt mà thôi.

Ha Seon nằm yên phận trên giường, không một chút kháng cự. Yi Heon ngồi trên Ha Seon, xé toạc lớp áo hanbok vốn chẳng phù hợp với cậu chút nào. Trước mắt Yi Heon, cơ thể của Ha Seon cuối cùng cũng được phép yết kiến. Từng đường từng nét đều hết sức mỹ miều, lại vô cùng mạnh mẽ. Ha Seon khác hẳn Vương Phi, dù có bị Yi Heon dày vò hay bạo chiếm đến đâu cũng đều vui vẻ chấp nhận. Không kháng chỉ, không khóc lóc, lại vô cùng biết ơn. Điều đó khiến Yi Heon vô cùng hài lòng.

Yi Heon lướt những ngón tay mình lên xuống dọc chiều cơ thể kia. Lồng ngực Ha Seon phập phồng hỗn loạn, chốc chốc lại cắn môi mình khi Yi Heon di chuyển hông mình bên dưới.

Dù rằng khoái cảm dâng trào trong từng thớ cơ, dập dìu trong huyết quản, nội tâm của Yi Heon lại như đang gào thét. Một phần nào đó trong Yi Heon thúc giục Người hãy giết chết kẻ có diện mạo giống mình để tránh đại họa sau này. Một phần khác lại muốn độc chiếm cơ thể hoàn mỹ kia.

Yi Heon nghiến răng, đưa tay lên yết hầu của Ha Seon. Bóp chết hắn đi. Ngươi phải giết chết hắn. Kẻ có dung mạo giống ngươi, sớm muộn cũng giả dạng ngươi mà soán ngôi. Giết hắn đi, Yi Heon. Giết hắn.

Lạ lùng thay, kẻ đang bị ám sát là Ha Seon nhưng sao Yi Heon lại cảm thấy ngạt thở đến chóng mặt. Bên trên, bàn tay Yi Heon vòng quanh cổ Ha Seon, hòng siết chết khí quản kẻ nô tài. Bên dưới, lỗ nhị của Ha Seon lại siết chặt, ôm ấp và nâng niu dương gia của Yi Heon như nhân tình vạn kiếp. Yi Heon đầu óc quay cuồng, không rõ ai mới là kẻ đang siết chết người còn lại.

“Hoàng Thượng…”, Ha Seon hỗn hển gọi.

Yi Heon thân trên dụng lực giết chết Ha Seon, thân dưới dụng sức đưa đẩy đến mất lí trí.

“M-mạnh hơn nữa đi Hoàng Thượng”, Ha Seon mắt nhắm nghiền, rên lên từng đợt. Yi Heon bất ngờ mà nới lỏng vòng tay. Quân Vương nuốt nghẹn nhìn kĩ nam trước mặt. Chẳng lẽ đây là ái kỉ sao? Nhưng sao Yi Heon có thể bỏ qua một tuyệt đỉnh giai nhân như Ha Seon được? Mọi thứ tỏa ra từ Ha Seon đều khiến Yi Heon trút bỏ tất cả những muộn phiền trong lòng.

Phải giết chết hắn chứ? Phải giết hắn.

Yi Heon tay run lên, nhìn nam nhân đang toát mồ hôi bên dưới mình.

“Thật sự là của ta chứ?” Yi Heon có chút hoài nghi.

“Chỉ thuộc về chàng”, Ha Seon đáp.

Yi Heon nắm lấy hai vai của Ha Seon, ôm chặt lấy thân thể kia, cảm nhận thấy hơi ấm từ người con trai xa lạ hòa cùng dòng long tinh của mình. Cả hai quấn chặt lấy nhau như thể là một. Lúc này, chẳng còn phân biệt được đâu là Ha Seon, đâu là Yi Heon nữa rồi.

“Ngươi tên là gì?” Yi Heon cùng hơi thở hỗn loạn của mình hỏi.

“Là Ha Seon, thưa công tử”, kĩ nam đáp.

“Ha Seon sao?” Yi Heon dùi mặt vào cổ nhân tình.

“Hm”, Ha Seon lim dim đáp.

“Ha Seon…”, Yi Heon lẩm bẩm. Không ai chắc chắn, nhưng có vẻ như miệng Người đã mỉm cười trước khi thiếp đi trong vòng tay của tình nhân.

Lần đầu tiên trong rất lâu rồi, Yi Heon nhắm mắt mình và không hề thấy bất kì thứ gì cả. Không có gì ngoài gương mặt đầy khả ái của một chàng kĩ nam xa lạ. Lần đầu tiên trong rất lâu rồi, Yi Heon nhắm mắt mình và không hề nghe thấy bất kì âm thanh man rợ nào cả. Không có gì ngoài tiếng thở đều đều của hai vị nam nhân. Lần đầu tiên trong rất lâu rồi, Yi Heon nhắm mắt mình và không hề có cảm giác lo âu gì cả. Không có gì cả ngoài hơi ấm từ vòng tay của đang bao bọc trái tim đầy tổn thương của mình.

Ha Seon à… Liệu rằng sáng hôm sau, chàng có còn bên cạnh ta? Ha Seon à… Liệu rằng ngày hôm sau, chàng có còn thuộc về ta? Ha Seon à… Liệu rằng chúng ta có thể nào được bên nhau như này nữa chăng? Ha Seon à… Liệu rằng có phần nào trong câu nói của chàng là thực tâm trao cho ta? Ha Seon à…

Yi Heon cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Hình như trong mơ, Hoàng Thượng đã gọi tên kĩ nam thành Hanyang.

—– Hết —–

1 thoughts on “Mật Tình (Chương 2)

  1. Pingback: Mật Tình (Chương 1) – The Rainbow World

Leave a color