Clarence

Tác giả: Perry Doan
Cặp đôi: Castiel x Meg (Megstiel)
Nguồn gốc: Supernatural
Tóm tắt: Cas bị Metatron lấy hết Thánh Ân, giờ đây chỉ còn là một thiên thần không cánh, Cas sống trong thể xác của Jimmy. Những cảm xúc của con người bắt đầu hình thành. Cas tập viết nhật kí. Chẳng may, quyển nhật kí lại để quên ở chỗ bunker của Sam và Dean trước khi Cas bị Dean thẳng thừng từ chối. Trong lúc tìm tài liệu, Sam vô tình cầm được.

—————————————————————–

Trang đầu tiên:

“Ngày… tháng… năm,

Hôm nay là lần đầu tiên tôi viết nhật kí. Đây là việc làm của một con người. Thật lạ. Tôi xin hết.”

Sam lắc đầu và bật cười, lúm đồng tiền hiện rõ trên gương mặt cậu. Cậu chắc mẩm sẽ đưa nó cho Dean xem. Anh trai cậu có sở thích trêu ghẹo Cas lắm.

Trang tiếp theo:

“Ngày… tháng… năm,

Tôi là Castiello, tôi đã bắt đầu đói bụng và khát nước. Tệ thật! Tôi còn cần phải đánh răng. Vì nếu không, tôi sẽ khiến người kế bên ngất. Thật lạ.”

“Ngày… tháng… năm,

Có một cô gái tóc đen hỏi tôi tên gì, bất chợt tôi lại đáp là Clarence. Thật lạ.”

“Ngày… tháng… năm,

Cô gái tóc đen lại đến, hôm nay cô mang cho tôi một cái pizza. Thật lạ.”

“Ngày… tháng… năm,

Hôm nay tôi chợt có cảm giác rất kì cục. Tôi nghĩ mình đang bị con người hóa. Thật lạ.”

“Ngày… tháng… năm,

Tôi nhớ… nhớ một ai đó… Cảm giác này… lạ lắm…”

Sam dừng lại, cậu chợt ngẫm nghĩ về cái tên Clarence. Cậu đã nghe ở đâu đó rồi, và ai đó rất quen thuộc với cậu, ai đó đã từng gắn bó với cậu.

Ngày… tháng… năm,

Không biết Sam và Dean có khỏe không nhỉ? Tôi tự hỏi họ có ổn không. Nhưng bây giờ thân tôi còn lo chưa xong, tôi chẳng thể bảo vệ họ được. Vả lại, Ezekiel là chiến binh tốt, cậu em trai của tôi có thể thay tôi lo lắng cho Sam và Dean. Nhất là Dean. Cậu ấy hiếu chiến lắm. Ước gì cậu ấy bằng được một phần của Sam. Nếu tính nết Dean mà như Sam, có phải là đỡ lo hơn không. Thế nếu đã yên tâm hơn thì vì sao tôi lại vẫn thấy nhớ ai đó nhỉ? Hôm nay mình viết nhiều thế nhỉ? Thật lạ. Clarence…”

“Ngày… tháng… năm,

Clarence… Đã từ lâu rồi không ai gọi tôi thế. Bỗng dưng dạo này nhiều người gọi tôi như vậy quá. Nhưng cảm giác vẫn không bằng một người. Đây là cảm xúc gì? Thật lạ. Clarence…”

“Ngày… tháng… năm,

Clarence… Cái tên đó có ý nghĩa gì? Tại sao lại như thế? Thật lạ. Clarence…”

“Ngày… tháng… năm,

Clarence… Chưa ai nói với tôi rằng đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy cả. Tôi không nhận được một lời thông báo nào kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau. Sam và Dean, họ rất tốt. Sẽ ổn cả thôi. Tôi chưa từng có cảm giác này. Nhưng lúc này đây, khi quanh tôi đầy người gọi tên tôi mà đó còn không phải tên tôi, tôi lại cảm thấy kì cục. Tôi chẳng biết nữa. Cứ như mỗi khi nghe thấy giọng ai đó gọi tôi, tôi lại nhói lên một cái ở chỗ tim của Jimmy, và tôi mỉm cười vô thức. Thế nhưng khi quay lại, không có một cặp mắt đen nào nhìn tôi và nở nụ cười ấy cả. Tôi cũng biết điều này thật viễn vông và vớ vẩn chứ. Nhưng tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại cảm thấy thế. Lần trước, bọn tôi có hứa với nhau sẽ uống bia và cô ấy sẽ gọi pizza. Tôi đã cười. Cô ấy trêu chọc tôi. Trò đùa ấy… thật kì cục là tôi nghĩ cô ấy thật dễ thương. Đó là giống loài mà phàm sinh ra, nhiệm vụ của bọn tôi là tiêu diệt họ. Nhưng cô ấy rất khác biệt. Cô ấy là một làn khói đen với gương mặt bị bóp méo bởi hỏa ngục nhưng vẫn ánh lên cái gì đó thật tinh tế, thật ngọt ngào mà cá tính. Nụ cười của cô ấy rất đẹp. Người chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười thật của cô ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó đâu. Cô ấy không chỉ chọn cho mình một thể xác dễ thương mà chính cô ấy cũng thế. Thật lạ là tôi đang viết điều này. Thật lạ. Clarence…”

“Ngày… tháng… năm,

Clarence… Tôi có đọc mấy trang nhật kí gần đây của chính mình, hình như tôi viết hơi nhiều chữ “Clarence”. Tôi vẫn không hiểu sao cô ấy gọi tôi như thế. Và tôi vừa khám phá ra thật thú vị khi con người mơ. Tối hôm qua tôi mơ thấy cô ấy trở lại, cùng cặp mắt đen nhánh, nụ cười khiêu khích gọi tôi. “Clarence!”, cô ấy gọi thế. Và tôi thú thật rằng tôi có cảm giác sung sướng và hạnh phúc khi nghe thấy cô ấy. Cô ấy chìa cho tôi một phần bia và pizza: “Clarence, anh có thể thích đó”. Tôi lại cười. Cô ấy luôn biết cách làm tôi cười. Và khi tôi tỉnh giấc, có cảm giác hụt hẫng lắm. Con người phiền phức thật! Họ có quá nhiều cảm xúc. Tôi ghét cái cảm giác đó. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, tôi sẽ tìm lại được cô ấy. Hình như có tên gọi cho cảm xúc ấy. Người ta gọi nó là hi vọng. Thật lạ. Clarence…”

“Ngày… tháng… năm,

Clarence… Tôi có đem chuyện của mình kể cho cô gái tóc đen, tên cô là Emily. Cô mỉm cười và hỏi tôi liệu cô ấy có phải là người yêu của tôi không. Ầy, viết như thế này khó hiểu quá. Phải gạch đi. Emily mỉm cười và hỏi tôi liệu cô ấy có phải là người yêu của tôi không. Tôi lắc đầu. Làm sao có thể được chứ? Và Emily bảo rằng cảm xúc của tôi như kẻ tương tư vậy. Lại thêm một cảm xúc quái gở nào đó. Tôi nhíu mày, Emily lại cười và bảo tôi không nhận ra rằng tôi đang yêu cô ấy. Tôi giải thích rằng đó chỉ là một người bạn và tôi lo lắng cho bạn mình thôi. Emily lắc đầu và quả quyết rằng tôi đang yêu cô ấy. Tôi bảo rằng tôi cũng lo cho Sam và Dean y như thế thôi. Cô ấy hỏi tôi liệu tôi có mong chờ được nghe Sam và Dean gọi tên mình không. Tôi bảo rằng là có. Và cô hỏi tôi liệu tôi đã từng mơ thấy Sam hay Dean đưa pizza và bia cho mình và rồi tôi mỉm cười chưa. Tôi bảo Sam sẽ đưa tôi pizza hoặc burger còn Dean có thể sẽ đưa tôi bia nhưng mà không phải trong mơ của tôi. Cô mỉm cười bảo: “Thế anh đã thấy sự khác biệt của bạn bè và người yêu chưa?”. Tôi vẫn chẳng hiểu gì. Cô liền đưa môi mình vào môi tôi…

Sam đóng quyển nhật kí cái rầm, trợn to mắt lầm bầm: “Anh bắt đầu tả cảnh bậy bạ từ khi nào thế hả Cas?”, và toan dẹp đi. Nhưng vốn bản tính tò mò từ bé, chốc chốc, Sam lại ngó vào quyển nhật kí. Để rồi chỉ đôi phút sau, Sam thở dài mở ra và tiếp tục.

“… Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi nhắm mắt lại. Và rồi Emily hỏi tôi khi nhắm mắt lại thì tôi thấy ai? Tôi bảo rằng tôi nhắm mắt lại thì tôi thấy màu đen. Cô lắc đầu bỏ đi. Thật lạ. Clarence…”

“Ngày… tháng… năm,

Tôi chợt nhớ về lúc tôi chủ động hôn cô ấy. Tôi chẳng biết điều gì đang xảy ra. Đó là vì tôi học từ anh chàng giao pizza mà ra. Nhưng cảm giác ấy thật lắm. Một nụ hôn gấp gáp của cảm xúc loài người. Và rồi tự dưng tôi nhớ những ngày tháng trong viện tâm thần của mình. Chắng có ai bên cạnh tôi cả, Sam và Dean, cả hai đều có việc, Lucifer thì lẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi trở thành gã điên, suốt ngày cười. Nhưng cô ấy ở đó, cô ấy chăm sóc tôi, cô ấy làm tôi cười, mà theo tôi nhớ là nụ cười từ niềm vui chứ không phải là nụ cười của một kẻ không nhận thức được tại sao mình cười. Cô ấy kể tôi nghe những ngày tháng bị đọa đày dưới địa ngục, bị tra tấn thể xác. Lúc đó tôi nhớ rằng mình đã ôm lấy cô ấy, và cái ôm đó, đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Hương tóc của cô thoảng vào mũi tôi, tôi cười một nụ cười gượng gạo. Và đó là khi tôi đưa tay mình lau giọt nước mắt ấm nóng của một con quỷ, một con quỷ vô danh lấy tên của chính thể xác của mình, con gái của Azazel, kẻ đã chết dưới nòng khẩu Colt, con gái của Lucifer, anh thứ 2 của tôi, kẻ đã vĩnh viễn dưới lồng bị lửa thiêu mỗi ngày vì tội lỗi của mình. Giọt nước mắt ấy chạm vào tay tôi, nồng ấm như nước mắt của con người, và lòng tôi cũng nhói đau như một con người khi thấy cô ấy như thế. “Cám ơn anh, Clarence”, tôi còn nhớ cô ấy nói thế. Nhưng tôi chỉ cười, không đáp gì. Sau đó khoảng một giờ, tôi lại bày trò chơi cùng cô ấy. Tôi lại là một gã điên. Nhưng cô ấy vẫn ở đó cùng tôi.”

“Ngày… tháng… năm,

Tôi bắt gặp một cặp đôi đang đi cùng nhau. Tôi chợt chạy đến và giật tay người phụ nữ tóc vàng có dáng người thấp. Và sau đó tôi bị anh ta đấm. Joey bảo tôi thật điên khi làm điều đó. Tôi chẳng hiểu sao nữa. Tôi nghĩ rằng đó có thể là cô ấy. Nhưng mà không phải. Tôi chỉ mong đó là cô ấy thôi.”

“Ngày… tháng… năm,

Hôm nay tôi bị sốt và tôi đã mơ thấy cô ấy. Cô ấy khóc. Tôi không hiểu vì sao. Tôi vội chạy đến, dùng tấm áo choàng của mình để khoác lên người cô ấy. Cô ấy mỉm cười: “Cám ơn anh, Clarence”. Và tôi vẫn chỉ cười, không đáp gì. Nhưng cô không nín khóc. Tôi không biết vì sao. Tôi lo lắm. Tôi dùng tay lau đi nước mắt trên đôi mắt đen nhánh của cô. Cô cầm lấy tay tôi, tim của Jimmy như ngừng đập. Cô ấy nhón chân mình lên và tôi tóm lấy cô ấy và hôn cô. Khi tỉnh giấc, tôi đã chửi thề. Có lẽ vậy. Một thiên thần chửi thề. Một người thường chửi thề đã là điều cấm kị. Tôi là một thiên thần, tôi không được quyền phát ngôn báng bổ như thế. Nhưng giấc mơ qua đi, chỉ còn nỗi đau ở lại. Tôi cảm thấy có cái gì đó nghèn nghẹn ở cuống họng Jimmy, người tôi nóng bừng, tôi phát cáu lên và đập tung đồ đạc, chửi thề. Tôi đau lắm, nó giày xéo tôi còn hơn lấy Thanh Gươm Thiên Thần mà tra tấn tôi. Và rồi Joey, Christian, Moby đã vây quanh tôi để giữ tôi bình tĩnh. Tôi cắn lấy môi mình, hai tay đấm vào tường, tôi khóc.”

“Ngày… tháng… năm,

Chúa ơi! Cha tạo ra con người quá phức tạp. Cha thử thách con bằng cách buộc con phải làm người. Chúa ơi! Con cam không được. Con đã phạm sai lầm khi cãi lại lời trên, con lại phạm sai lầm khi cố trở thành Cha, và rồi con có những cảm xúc khó tả với thứ giống loài mà con phải tiêu diệt. Cha à. Mọi thứ đối với con khó khăn quá. Con được tạo ra để bảo vệ loài người, con không mong muốn trở thành họ. Nếu Cha thực lòng còn thương bầy tôi chúng con, xin cha hãy giải thoát cho con. Xin cha hãy cho con một lối đi đúng.”

“Ngày… tháng… năm,

Tôi chợt nhận ra những gì mình đã bỏ qua là quá lớn. Có lẽ Emily đã đúng khi hỏi tôi thấy gì khi nhắm mắt trong nụ hôn của cô ấy. Tôi thấy cô ấy tôi cảm nhận được mùi hương thoảng qua mũi mình, thấy ánh mắt đen nhánh khiêu khích và nụ cười của con quỷ thông minh, xinh đẹp ấy. Tôi sẽ làm điều đúng đắn theo cách của tôi. Tôi sẽ tìm lại cô ấy. Hẳn là vậy. Tôi sẽ tìm cô ấy, sẽ kể cho cô ấy câu chuyện của mình, nói cho cô ấy biết cảm xúc của mình. Chí ít là như thế. Tôi sẽ tìm được cô ấy. Và khi đó, chúng tôi sẽ cùng uống bia, và tôi sẽ là anh chàng pizza của cô ấy. Nếu chuyện này là sai thì tôi chẳng muốn làm điều đúng. Nếu thiên thần và quỷ sứ không thể ở cạnh nhau trên trần, tôi sẽ đi tìm một chốn khác để ở, đâu cũng được, kể cả Purgatory nếu cô ấy đồng ý. Vẫn chưa quá trễ nhỉ?

Tôi yêu em, Meg Master.

Clarence Castiel.”

Và đó là những dòng cuối cùng trong cuốn nhật kí ấy. Sam khép lại, thở dài. Cas vẫn chưa biết được rằng Meg đã chết dưới lưỡi dao của Crowley. “Đi đi! Cứu anh trai cậu và… kỳ lân của tôi”. Câu nói phảng phất qua tai Sam làm cậu giật mình. Cậu chạy xuống bếp gặp Dean: “Dean! Chúng ta mang Cas về bunker đi anh!”

—–Hết—–

Leave a color