The Vow (Chương 1)

Tác giả: Perry Doan
Cặp đôi: Sam Winchester & Dean Winchester (Wincest)
Dựa trên: The Vow – 2012

—————————————————————————–

Tôi nằm dài ngoài sofa, ngẩn người ra, tự dưng cảm thấy dòng nước âm ấm từ khóe mắt mình chảy xuống, tôi vội quệt đi. Tôi thở dài, toan cầm lấy một điếu thuốc mà hít một hơi rõ dài cho quên đi thực tại. Nhưng rồi cũng không làm được. Tôi bỏ thuốc từ năm 15 tuổi, cái năm tôi tập tành hút thuốc. Tôi nhớ rõ hình ảnh cậu nhóc 11 tuổi nhìn tôi bằng cặp mắt xanh, mái tóc nâu rối xù: “Em ghét mùi thuốc lá”. Tôi nhìn cậu, bật cười mà bảo: “Đồ con gái!”. Và từ cái hôm ấy, tôi bỏ thuốc lá.

Tôi nằm dài ngoài sofa, ngẩn người ra. Đồng hồ đã điểm gần 3 giờ sáng và tôi thì cứ thao thức mãi. Tôi vội bước xuống ghế, lê cặp chân cong của mình và mở cửa phòng ngủ ra. Tiếng thở đều đều thoát ra khỏi phòng, một âm thanh ngọt ngào và dễ chịu. Tôi bước đến bên giường. Thằng bé nằm ngoan như em bé được mẹ mớm cho một bụng sữa căng đầy, ngủ say như chết. Tôi vén mớ tóc lòa xòa trước mặt nó, hôn nhẹ lên trán nó và rời khỏi đó ngay lập tức để nước mắt mình không chảy xuống mặt em ấy. Em ấy ở gần tôi lắm nhưng cũng xa tôi lắm. Thể xác của em chỉ cách tôi cánh cửa phòng ngủ thôi nhưng  tâm trí em ở xa ngàn dặm. Xa đến nổi tôi cố với mà không tới. Xa đến nỗi tôi phải ngã rất đau khi cố gắng với em.

Tôi nằm dài ngoài sofa, ngẩn người ra.

~~~~~o~~~~~

– Finn! Tôi cần anh giúp! Finn!

Tôi vội chạy vào phòng ngủ nhanh nhất có thể khi nghe tiếng gào của em. Em ngồi trên giường, quấn chăn lại mà nhìn tôi bằng cặp mắt xanh.

– Sao đấy? Có chuyện gì? – Tôi hỏi dồn, chạy đến bên em, nhìn khắp người em – Em bị làm sao hả?

– T… Tôi…

– Sao? Có chuyện gì à? – Tôi lo lắng nhìn em một lượt.

– Tôi… Tôi không tìm thấy quần áo của mình… Tôi để quần áo ở đâu?

Tôi thở nhẹ nhõm khi biết thằng bé không sao. Tôi bật cười nhớ hồi bé, có lần, tôi giấu quần áo của thằng bé và nó cũng gào lên tên tôi như thế. Chỉ có điều, nó gào một cách khác. Tôi dừng nụ cười của mình lại mà nhìn vào cặp mắt xanh của thằng bé. Thường thì đây là lúc tôi sẽ hôn lên trán nó hoặc môi nó. Nhưng tôi không thể. Tôi cười nhẹ, thở dài, bước xuống giường và lôi ra một bộ quần áo. Chiếc áo sơ mi ca rô, quần jean và một chiếc áo khoác màu xanh rêu.

– Đây là quần áo của em.

– Hôm qua tôi cũng mặc như thế mà.

– Ừ! Em lúc nào mà chả mặc như thế.

– Tôi không thích nó lắm.

– Ừ… – Tôi đáp nhẹ, nuốt nghẹn trong lòng.

Tôi từng là thằng thích mặc áo thun cổ tròn, quần jean, áo jacket da. Nhưng từ khi thằng bé thích kiểu áo ca rô, nó đã ép tôi mặc cho kì được. “Em muốn anh với em giống nhau cơ”, nó bảo. Tôi cũng cười mà chấp nhận cái kiểu áo thư sinh và đoan trang quá mức này. Và giờ thì, thằng bé không thích. Tôi quay người đi, giấu đi cái bản mặt đưa đám của mình: “Em cứ mặc bất cứ thứ gì em thích. Quần áo ở trong tủ ấy. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé”

Và rồi tôi bước vào phòng tắm của bunker, mở vòi nước lên. Từng đợt nước dội vào cơ thể tôi nhưng thể từng đợt kỷ niệm ùa về bất chợt.

– “Tên em là Sam Winchester. Em thề sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống tươi đẹp, em sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng, em sẽ luôn kiên nhẫn với tình yêu của chúng mình. Em cũng thề sẽ luôn nói những điều cần nói và chia sẻ với anh những giây phút im lặng khi cần. Em thề em sẽ hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là ngôi nhà của em”.

– “Anh chả hiểu sao chúng ta phải làm trò ngớ ngẩn này nữa Sam à. Đây là trò dành cho con gái! Anh tên là Dean Winchester. Anh thề sẽ luôn yêu em mãnh liệt và sẽ mãi mãi yêu em dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa. Anh sẽ luôn ghi nhớ rằng, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh trong suốt cuộc đời này”.

– “Tôi tuyên bố hai người là chồng nhỏ và chồng lớn của nhau. Cả hai có thể trao nhẫn cho nhau và hôn nhau”

– “Sam… Anh không thể hôn em trước mặt nhiều người như thế này được. Tom… Chúng ta bỏ qua bước này được không?”

Chúng tôi kết hôn không chính thức vào năm tôi 20, thằng bé thì 16. Sau đó, thằng bé bỏ tôi vì tôi không chịu ra ở riêng với nó. Suốt khoảng thời gian đó, tôi chạy theo những cuộc đi săn để quên nó. Tôi cố gắng lắm nhưng vẫn gọi điện thoại cho nó mỗi đêm. Sam chẳng nghe bất kì cuộc gọi nào từ tôi cả. Rồi tôi nới rộng thời gian ra. Tôi bắt đầu gửi tin nhắn thoại cho thằng bé mỗi tuần một lần, rồi lại hai tuần một lần, rồi một tháng, rồi hai tháng. Và sau đó, tôi chán nản và chẳng thèm nhắn gì nữa. Tôi tiếp tục đi săn, thằng bé tiếp tục học hành. Tôi có âm thầm ghé qua kí túc xá của trường nó, tôi biết nó cặp kè với ai. Tôi mừng cho nó và tôi cũng tủi thân cho chính mình. Tôi biết cái trò kết hôn ấy là trò trẻ con mà thằng bé bày ra thôi. Nhưng sao nó có ý nghĩa với tôi như thế này cơ chứ? Tôi là một thằng đực, nó cũng đâu phải giống cái. Tình yêu của chúng tôi vốn là không đúng tự nhiên. Chí ít thì ngày ấy là vậy. Và chúng tôi còn là anh em ruột của nhau. Sự sai trái trong tình cảm càng khiến cho khoảng cách của chúng tôi xa ra thêm. Thằng bé chắc chẳng nhớ tới tôi đâu.

~~~~~0~~~~~

– Chào em. – Tôi làm sẵn món trứng tráng, món salad trộn mà thằng bé thích.

Thằng bé bước ra khỏi nhà tắm, mái tóc dài ướt đẫm một cách đáng yêu như cái thời chúng tôi bị hỏng xe phải đẩy về bunker, ướt mẹp mình mẩy vậy.

– Anh thấy sao? Tôi thấy thích cái kiểu này hơn.

Thằng bé mặc chiếc áo thun đen cổ tròn, áo sơ mi dài tay đỏ khoác ngoài, kéo tay áo lên đến khuỷu tay, quần jean nhìn tôi cười để chờ câu trả lời. Tôi bật cười:

– Sammy! Em đang mặc đồ của anh đấy.

– Ơ… Tôi… Để tôi cởi ra.

– Thôi không sao. Em mặc gì cũng đẹp hết.

– Cám ơn anh, Finn.

– Um… Tên anh là Dean.

– Ôi… Tôi xin lỗi.

– Không sao. Bác sĩ nói em còn phải hồi phục nhiều.

Tôi bày thức ăn ra đĩa, mang đến cho thằng bé. Khoảnh khắc Sam đẹp nhất vẫn là lúc nó cười hiện má lúm đồng tiền. Và nó nở nụ cười khi tôi mang thức ăn ra cho nó.

– Ngon quá! Anh giỏi thật đấy.

– À ừ… Em thích là được mà.

– Um… Finn… À Dean… Dean này… Thật sự thì anh là anh trai tôi sao?

– Ừ… Anh là anh trai của em…

– Um… Chúng ta không giống nhau mấy nhỉ?

– Ừ. Chúng ta là hai bản trái ngược nhau. Em luôn là thằng gay lọ còn anh thì lúc nào cũng nam tính cả. Há há.

– Này! Tôi không như thế. – Nó vùng vằng.

– Đấy! Đấy chính xác là cách nói của em. – Tôi cười to.

– Nếu tôi vật anh thì anh vẫn là người chết đấy! – Sam đắc chí.

– Thế à? Vật anh xem! – Tôi thách.

Thằng bé nhào tới tôi đúng như ngày xưa nó hay đòi vật tôi. Tôi vui trong lòng lắm và cũng hơi đau nữa vì nó làm tôi ngã ghế. Chúng tôi giằng co nhau, tôi dùng tay kẹp cổ nó và nó bật dậy, vật tôi xuống sàn trở lại. Sam thở dốc, phì cười. Tôi nắm vai nó, tay còn lại kéo mạnh nó xuống. Cả thân nó đè lấy tôi, nặng như chì. Chúng tôi cười với nhau. Sam chống tay ngồi dậy, mắt chúng tôi bắt gặp nhau. Tôi nhìn thằng bé đang cười với mình. Không giữ được mình, tôi chồm dậy và chạm môi mình vào môi Sammy. Nó hoảng hồn, bật dậy, đẩy tôi ra, lấy tay quệt môi:

– Anh làm trò gì vậy?

– Anh… Đây vẫn là cách chúng ta…

– Chúng ta? Cách? Thật bệnh hoạn! Anh là anh của tôi. Anh đã kể tôi thế cơ mà. Và anh thậm chí còn là thằng đàn ông nữa.

– Anh…

– Không thể tin được.

– Anh thực sự là anh của em mà Sammy.

– Đừng có gọi tôi là Sammy như thể tôi 12 tuổi. Nếu anh thực sự là anh tôi thì chuyện vừa rồi là gì?

– Anh… Anh xin lỗi.

Sam lắc đầu bất mãn, nó bỏ vào phòng, đóng cửa thật mạnh như trút giận vào cánh cửa. Tôi ngồi dưới sàn phòng ăn, cắn nhẹ vào môi mình, thở dài và ngồi dậy thu dọn bữa sáng. Bữa sáng đầu tiên từ khi Sam xuất viện là một bữa sáng nặng nề như thế đó.

~~~~~0~~~~~

Chúng tôi ngồi trong Impala khi dạo chơi vào một ngày đông, bỏ hết các vụ án, đường thì kẹt xe quá, thằng bé nhìn tôi cười:

– Anh này. Còn nhớ cái thời em 16 tuổi không?

– Nhớ là nhớ cái gì nhỉ? – Tôi nhai nhóp nhép lũ bánh donut.

– Cái thời em bắt anh thề và chúng ta cưới nhau đó.

– Sam này! Em đã trên 30 rồi. Em bớt con gái đi để mà còn cưới vợ.

– Em đã cưới rồi mà.

– Becky á? Đó đâu phải tình yêu. Em bị dính tình dược mà.

– Ừ. Nhưng hồi 16 thì em chỉ dính tình dược mà anh trao cho em thôi.

– Anh chưa từng…

– Em biết.

Thằng bé không để tôi nói hết câu. Sam chồm qua ghế của tôi, nhanh như chớp, tôi tự thấy lũ bánh donut trong mồm mình phải nhường chỗ cho vị vua khoang miệng của tôi – Sam Winchester. Tôi nắm lấy gáy thằng bé, ghì đầu nó vào sát đầu tôi, nhắm mắt và ngấu nghiến lưỡi của nhau, cảm giác mơn trớn, ngòn ngọt và vô cùng mãnh liệt chảy trong thanh quản tôi. Thực thì lúc này tôi chỉ muốn về bunker thật nhanh để mà hoàn thành cái màn trên giường cực khoái như mọi khi thôi. Tôi chạm vào mông thằng bé, cặp mông căng và đẩy đà dành riêng cho tôi, thằng bé đẩy tay tôi ra và kết thúc nụ hôn trong khi tôi chưa muốn dừng. Tôi có thể cảm nhận được “Dean nhỏ” của tôi nóng lòng gặp “Sammy bé” như thế nào rồi đó. Thằng bé cười: “Về bunker đi rồi tính!”, nó về lại chỗ ngồi, cài lại cúc áo sơ mi vô tình bị đứt ban nãy và vén mái tóc qua tai vô cùng khiêu gợi. “Mẹ kiếp, Sammy!”.

Sau khi thoát khỏi vụ tắc đường, chúng tôi lái Cục Cưng về bunker. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu lúc đó chúng tôi không gặp một oan hồn thiếu nữ. Tôi đã đánh xe tránh cô ấy. Và tôi đã va phải cái cây cổ thụ bên đường.

“Sammy, đồ khốn bé nhỏ kia. Ở lại với anh. Em nghe anh chứ?”, tôi gào. Cả hai bọn tôi được đưa đến viện trong tình trạng một hôn mê và một thì đau như búa bổ. Cục Cưng của tôi chắc cũng nát mất rồi. Tôi tỉnh lại trong viện sau đó, chống nạn đi tìm phòng của Sam.

– Bác sĩ!

– Chào. Tôi có thể giúp gì cho cậu?

– Tôi là Dean Winchester. Tôi tìm em trai mình, Sam Winchester.

– Cậu Winchester, tôi có chuyện muốn nói với cậu đây.

– Về chuyện gì? Về em trai tôi sao? Thằng bé làm sao?

– Về mặt vật lý, cậu ấy không sao.

– Tạ ơn Chúa.

– Nhưng hệ thần kinh của cậu ấy thì… Tôi e rằng có vấn đề đấy.

– Ý bà là sao?

– Chúng tôi nhận thấy đầu cậu ấy bị va chạm khá mạnh. Nhưng may mắn thay, nó lại không gây nguy hiểm đến tính mạng.

– Nhưng?

– Nhưng cậu ấy có thể bị mất trí nhớ tạm thời.

– Có thể?

– Có thể. Chúng tôi phải theo dõi cậu ấy xem sao. Chỉ biết được khi cậu ấy tỉnh lại thôi.

– Vâng…

Tôi chống nạn đi vào phòng thằng bé, đầu nó bị quấn lớp vải y tế khá dày. Lạy Chúa! “Castiel? Anh có nghe tôi không? Anh giúp thằng bé với. Sam đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Tôi biết anh thừa khả năng chữa cho nó. Xin anh. Anh đang ở đâu vậy? Hãy lê cái mông xuống mà gặp tôi này!”. Chẳng ai trả lời trả vốn gì tôi cả. Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ cầu thiên thần khác nhưng tôi nhớ lại chuyện Gadreel đã làm gì em trai mình nên thôi.

– Sam… Sammy… Này thằng khốn ê mông. Em nghe anh chứ? Em tỉnh lại đi. Chúng ta trải qua nhiều chuyện khốn kiếp hơn mà. Em đừng vì có mỗi cái cây mà bỏ anh như thế chứ. Tối qua em hỏi anh rằng anh có nhớ hay không chuyện chúng ta từng thề thốt với nhau. Anh nhớ chứ. Anh nhớ rõ lắm. – Tôi nắm lấy bàn tay thằng bé – Anh nhớ lúc đó em còn chả ngại mà hôn anh giữa đám đông. Nhưng anh thì ngại lắm. Anh rụt đi. Anh còn nhớ sau đó chúng ta có bàn tính về việc ở riêng. Nhưng anh thì không bỏ Bố được nên anh đã để mất em. Anh mất em vào tay người khác. Lúc đó tuy anh đau nhưng anh cũng vui vì có ai đó yêu em như vậy. Và rồi anh xuất hiện, anh phá hỏng cuộc đời em lần nữa. Anh là thằng tồi. Nhưng em vẫn yêu anh ngần ấy năm. Anh cũng yêu em. Anh luôn yêu em. Anh biết chuyện chúng ta thật sai trái. Nhưng không sao cả. Sẽ chẳng có gì sai khi anh yêu em cả. Vì em là người đáng để anh yêu nhất. Vì em là người đáng để anh trân trọng nhất, đáng để anh phải ngủ mơ nhất. Sammy à… Nếu em tỉnh dậy… Anh thề với em chúng ta sẽ có đám cưới chính thức. Chính thức chứ không còn là cái đám cưới hồi 20 tuổi của anh nữa. Anh sẽ đi mua nhẫn cho em. Sammy… Anh xin em… Tỉnh lại đi.

Sam cựa nguậy tay mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quệt đi nước mắt của mình: “Chết tiệt! Sao mà giống phim tình cảm thế này. Anh rút lại lời thề nhé”.

– Chào anh. – Thằng bé mở mắt ra nhìn tôi như lúc mới thức dậy sau một đêm đọc sách mệt mỏi của nó.

– Chào em, Sammy.

– Chào anh. Đây là đâu vậy? Có chuyện gì đã xảy ra?

– Đây là bệnh viện. Chúng ta gặp một oan hồn, sau đó đâm trúng vào cây bên đường. Em không nhớ gì sao?

– Chúng ta? Sao lại là chúng ta?

– Thế thì còn là ai nữa? – Tôi chép miệng với vẻ ngây thơ mỉa mai của nó.

– Tôi đang học ở ký túc xá, hôm nay là sinh nhật của Jess mà.

– Em nói gì vậy Sammy?

– Sammy? Tôi là Samuel Winchester. Sammy là cách anh trai tôi gọi tôi. Chỉ anh ấy gọi tôi như vậy thôi.

– Sam? Anh là anh của em đây.

– Anh? Anh tôi mất lâu rồi. Anh nói gì vậy?

– Mất? Anh vẫn còn sống mà. Anh đây. Dean Winchester.

– Không đúng. Anh là ai? Anh trai tôi mất từ hồi tôi 18 tuổi rồi.

Đất dưới chân tôi như lún xuống, tai tôi bỗng ù đi và trời bỗng dưng tối sầm lại, đè nặng lên ngực tôi.

– Sam… Bây giờ em mấy tuổi?

– Tôi 21 tuổi. Hôm nay là 24/1, là sinh nhật Jess.

– Sammy… Hôm nay là 24/12, là Giáng Sinh. Jess đã mất cách đây gần 10 năm rồi. Em 31 tuổi rồi Sam à.

– Không đúng.

– Sam…

– Không đúng! Không đúng!

Tôi yên lặng nhìn thằng bé đau khổ. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mãi cho đến khi bác sĩ nói cho tôi một câu. Một câu nói khiến tôi gần như thấy tất cả gánh nặng của thiên đường và địa ngục đè lên chính ngực mình, ép tim tôi lại đến ngừng thở. Chuyện này còn đau hơn là lần tôi bị lũ chó săn địa ngục xé nát, còn khốn hơn lúc tôi ở dưới địa ngục bị hành hạ trong 40 năm.

– Cậu Winchester này. Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm. Có vẻ như em trai cậu đã mất tất cả mảng ký ức liên quan tới cậu. Mảng ký ức của cậu ấy dừng lại ở năm 21 tuổi. Toàn bộ chuyện từ ngày ấy trở về sau đều đã trở thành khoảng trắng rồi.

– Có thể hồi phục lại không?

– Cũng có thể. Nhưng tôi e là khó. Chỉ 3-5% những người gặp tình huống này có thể hồi phục thôi.

– Tôi… Tôi cám ơn…

Cứ như thể có ai đó vừa dùng dao Ruby mà khứa lòng tôi ra thành từng mảnh nhỏ và nhìn nó chảy máu một cách thích thú vậy. Sammy của tôi đã không còn biết tôi là ai.

—–Còn tiếp—–

Tiếp theo:

1 thoughts on “The Vow (Chương 1)

  1. Pingback: The Vow (Phần 2) | The Dark World

Leave a color