Chạy Theo Cổ Tích (Chương 2)

Tác giả: Perry Doan
Cặp đôi: Human!Jensen/Merman!Jared
Tóm tắt: Jared đã từng yêu, từng yêu sâu đậm cho đến khi trái tim cậu nguôi lạnh dần khi người cậu yêu nhất rời xa cậu. Một người cá trẻ với những hoài bão to lớn dần trở thành kẻ vô cảm khi trải quá nhiều biến cố cuộc đời. Ngỡ như cậu sẽ chết cùng con tim mãi không bao giờ ấm lại lần nữa, nhưng cậu lại gặp một tên cướp biển. Kẻ đã thay đổi đời cậu hoàn toàn.
Link Chương 1: https://perrydoan.wordpress.com/2016/08/28/chay-theo-co-tich/

Chương 2: Kẻ Lạ Mặt Trong Tim

Cảm giác ấm áp đến lạ thường bao quanh cơ thể của Jared. Cậu không cảm thấy vị mặn của muối chảy qua môi mình nữa, không hề có cái rét của dòng biển lạnh siết quanh đuôi cậu, không còn những sinh vật phù du luôn bám theo cậu như những người hâm mộ thầm yêu cậu. Cậu chẳng cảm thấy gì cả. Cậu không cảm thấy biển nữa. Chỉ còn cái cảm giác ấm áp chết tiệt này quanh cậu.

Jared cố hết sức mở đôi mí mắt nặng trĩu của mình. Không có cảm giác của biển, cậu như thể một con cá mắc cạn vậy. Mọi sinh khí trong cậu bị rút đi đến triệt để. Cậu mỏi mệt như một cái xác chết chưa đến hạn phân hủy.

“Anh tỉnh dậy chưa?”, một giọng nói khẽ bên tai Jared khiến cậu phải kiếm tìm. Cậu chưa từng nghe giọng nói này trước đây. Cậu chưa thể mở mắt nhưng cậu đoán đó là tiếng nói của một cậu bé trạc 8 đến 10 tuổi.

“Em là Colin. Colin Ford”, cậu bé đưa tay cho Jared để bắt. Đây là cơ hội của cậu. Cậu không đủ sức hát nhưng một cái chạm tay của cậu cũng có thể điều khiển được người khác, dù hiện tại cậu cũng chẳng biết mình phải điều khiển một cậu nhóc 8 tuổi làm cái gì cho mình. Jared cố hết sức với lấy Colin, nhưng cậu bé đã thoắt đi chỗ khác trước khi Jared có thể chạm vào cậu.

“Vâng, thưa thuyền trưởng”, cậu bé nói và biến mất. Hình ảnh cậu mờ dần trước đôi mắt chưa hoàn toàn mở của Jared. Khi tâm trí cậu vẫn chưa về với thực tại, đó là lúc cậu cảm giác có một dòng nước mặn chảy qua môi mình. Nước muối. Là nước muối. Cậu gần như hét lên vì vui sướng. Thủy Thần phù hộ bất kỳ ai đang đưa nước muối vào thực quản của cậu. Cảm giác cứ như là chết đi sống lại vậy.

Jared thầm cảm tạ người đã mang lại nguồn sinh khí cho cậu, nhưng rồi cậu bật cười bởi sự ngu ngốc của gã. Một gã trai phải lòng cậu, chăm sóc cậu bởi vẻ đẹp của cậu, bởi cái mỏng manh và nhỏ nhoi mà cậu đã đánh lừa bao người khác. Kết cục của gã cũng sẽ chẳng khác gì những người còn lại. Nhưng có lẽ, Jared sẽ cho gã chết nhẹ nhàng hơn những người khác. Dù gì thì Jared cũng là người chịu ơn của gã.

“Cậu thật thảm hại, cậu biết chứ? Cậu đã định thôi miên một cậu nhóc 8 tuổi cơ đấy”, cậu nghe tiếng gã trai nói khi hắn rời khỏi cậu cùng bình nước muối rỗng.

Cuối cùng thì cậu cũng đã đủ sức mở mắt mình. Cậu đang nằm trên một chiếc giường với một chiếc nệm mỏng, một chiếc ga trải cũ và một chiếc gối không quá to. Tất cả đều màu trắng. Chúng không hoa mỹ và cầu kỳ, chắc chắn cũng chẳng đắt tiền. Nhưng cảm giác dễ chịu và ấm áp đến đáng ghét mà chúng mang lại thực khó có thứ gì đó so sánh được. Mà làm sao cậu so sánh được chứ? Đây là lần đầu cậu ở trên cạn, dĩ nhiên mọi thứ đều ấm hơn.

“Chào mừng lên thuyền”, gã nói, kéo ghế ngồi trước mặt cậu. Jared liếc nhìn kẻ phàm trần đang đối mặt với cậu. Và ngay lập tức, Jared cảm thấy bất an. Kẻ phàm trần tưởng như bình thường này lại tỏa ra khí chất của một vị vua vùng biển cả, một vị thần miền núi cao, một người hùng miền đồng bằng. Đôi mắt màu lục như rọi thẳng vào tâm hồn cậu, nụ cười trên đôi môi hồng mọng khiến cậu như run lên. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với chính mình. Kẻ thôi miên vùng biển nay bị mê hoặc bởi người phàm xứ cạn.

“Jared nhỉ? Ta nghe cậu hát như thế. Nhưng ta không nghĩ cậu là con trai của tay thương gia nào cả. Trừ khi cha cậu buôn hồn thủy thủ”, hắn nói, và trong lúc những âm thanh từ chất giọng ấm nóng kia phát ra, các ngón tay của hắn đan vào nhau. Chúng không dài bằng ngón tay của Jared, bàn tay không to như cậu, nhưng chúng mạnh mẽ hơn bàn tay của cậu, mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Jared đưa mắt mình quanh cơ thể hắn và khi đôi chân hắn duỗi ra, cậu như người mất hồn. Chúng được giấu kỹ trong chiếc quần màu đen sờn của gã, nhưng chúng thật đẹp. Đã từng có lần Jared ước được bước đi như con người, nhưng cậu sớm nhận ra đó là suy nghĩ của trẻ con. Thật kỳ lạ khi những suy nghĩ ấy ùa về khi cậu ngồi trước mặt hắn. Có lẽ cậu đang ganh tị bởi nét đẹp mà gã có. Người cá Jared, tạo vật đẹp nhất vùng Winchester Sea, đang cảm thấy choáng ngợp trước tạo vật tầm thường của vùng Winchester Land.

“Cậu không nói nhiều như hát nhỉ?”, hắn nói bằng giọng giễu cợt.

“Ta không có gì để nói với một con người tầm thường.” Jared cất tiếng nói. Giọng cậu lạnh như băng. Chính xác hơn, nó lạnh như trái tim cậu.

“Wow… Cậu biết nói!”, hắn bật lên một âm thanh thích chí. Nó khiến Jared bật cười khinh bỉ bởi sự ngây thơ của hắn.

“Nói thêm đi, chàng tiên cá. Cho ta biết cậu sẽ làm gì để thoát khỏi con thuyền này đi. Bởi vì nó sẽ chở cậu thẳng đến vùng Winchester Land, nơi người ta khao khát ngắm nhìn một người cá. Và… nếu ta không nhầm thì nhiều tên điên còn muốn ăn thịt các cậu nữa. Người ta còn đồn rằng thịt tiên cá giúp trường sinh bất tử.” Hắn nói, cắn môi dưới của mình đầy thách thức.

“Đồ ngu dốt! Ta sẽ thoát khỏi đây trước khi ngươi biết.” Jared đáp.

“Vậy à? Bằng cách nào?”, hắn thích chí hỏi.

Tên phàm trần rời khỏi ghế của mình để tiến đến chỗ Jared. Hắn ngồi lên giường, chạm vào làn da trên cánh tay cậu. Jared cảm thấy cơ thể mình như ấm lên, hơi thở cậu trở nên bất ổn với tiếp xúc thể xác mà hắn vừa trao cho cậu. Jared cố hết sức để bình tĩnh, vì đây là cơ hội của cậu. Chỉ cần hắn nhìn vào mắt cậu trong khi tay cậu đặt trên da hắn, hắn sẽ là của cậu. Hắn sẽ nghe theo cậu như một con cá ngoan.

Jared rụt rè đưa bàn tay mình lên, chạm vào khuôn mặt hắn. Cậu bất ngờ khi tay cậu yêu thích điều đó. Sự hoàn hảo khiến bàn tay cậu mất tự chủ, cậu lướt ngón cái qua đôi môi hồng hồng của gã phàm trần, hơi thở của hắn phả ra từ miệng khiến cậu bất thần. Jared nuốt nghẹn, một phút nào đó, cậu không biết cậu và hắn, ai mới là người đang bị mê hoặc.

“Hãy nhìn vào mắt ta”, Jared ra lệnh một cách nhẹ nhàng.

Hắn đưa đôi mắt màu lục thẫm của mình nhìn thẳng vào mắt Jared. Ngoan ngoãn như một con cá nhỏ, Jared đắc chí nhắc bản thân mình.

“Chàng có nguyện chết vì ta không?”, Jared mỉm cười đầy quyến rũ. Nụ cười ấy đã nuốt trọn bao linh hồn tội nghiệp.

Hắn nở một nụ cười, nụ cười của kẻ vô hồn. Jared đã thắng, cậu luôn thắng. Gã thủy thủ luồn tay mình vào mái tóc nâu của cậu và ấn nhẹ vào gáy cậu, đưa mặt cậu đến gần hắn hơn. Làn hơi nóng hổi của hắn khẽ chạm vào làn da nhạy cảm của Jared, và hắn cử động như một con cá lớn đang rình mò con mồi, chậm rãi và hưởng thụ. Có gì đó đang sai ở đây. Kẻ bị thôi miên không thể tự ý hành động được. Trước khi nhận ra điều đó, cậu đã cảm thấy một nụ hôn khẽ chạm vào cổ cậu cùng một giọng nói trầm bên tai.

“Tại sao ta phải chết vì cậu chứ?”

Jared giật nảy mình và đẩy hắn ra khỏi cơ thể cậu. Điều đó khiến hắn cười phá lên thích thú. Chết tiệt thật! Đầu tiên là tên ma cà rồng, giờ thì lại thế này. Cậu không thể tin được cậu lại thất bại những hai lần trong một đêm.

“Ngươi là cái gì chứ?”, Jared tức giận lên tiếng.

“Bình tĩnh nào, chàng người cá. Ta chỉ là một con người thôi mà”, hắn nhếch mép.

“Nếu như thế, tại sao ngươi không bị ta mê hoặc?”

“Này, không có ý xúc phạm, nhưng đừng nghĩ ai cũng mê cậu như thế chứ. Cậu đẹp đấy, nhưng chắc gì đã là gu của ta?”, hắn nhấc đôi lông mày lên cùng nụ cười nhạo báng.

“Đừng vớ vẩn! Điều quan trọng không phải là nét đẹp. Tiên cá có phép thuật. Bọn ta làm mờ mắt con người bởi giọng ca và nét đẹp. Khi…”

“Khi con người bị giọng hát của tiên cá làm mê đắm, bọn họ sẽ tự đến chỗ của các cậu. Bởi vì bọn họ tò mò. Khi nhìn thấy một thứ quá đẹp đẽ và khác thường, bọn họ sẽ muốn nó, và đó là bởi họ quá tham lam. Phép thuật của tiên cá dựa trên hai điểm yếu ấy của con người, ta nói có sai không nhỉ?”

Jared im lặng. Cậu không thể tin vào tai mình nữa. Một con người đang vạch trần mánh khóe của tiên cá sao? Từ bao giờ mà có người đủ mạnh mẽ để vượt qua bẫy của tiên cá? Từ bao giờ con người đủ thông minh để tìm hiểu về tiên cá? Cậu không hiểu.

“Này, không sao chứ?”, tên thủy thủ búng tay trước mặt cậu.

“Làm sao? Làm sao mà ngươi biết những điều này?”, Jared cau mày.

Hắn luồn tay qua mái tóc vàng của mình, “Cứ cho là ta quá rảnh đi.”

“Vô lý! Ta yêu cầu được biết!”, Jared tức giận nói.

Tên thủy thủ đứng lên khỏi chiếc ghế gỗ của mình và tiến sát đến Jared, “Cho ta một lý do tại sao ta phải nói cho cậu biết đi. Hoàng tử, đừng nghĩ chỉ vì cậu có thể điều khiển người khác bằng nét đẹp của mình thì cậu có quyền to tiếng ở đây”, môi hắn ghé sát tai Jared, “Tập cư xử cho tốt đi”.

Jared bất động, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt nửa sợ hãi, nửa hào hứng. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và môi cậu đang run lên. Cậu không hiểu cảm giác này là gì. Và cậu càng không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác ấy.

Tên thủy thủ lùi lại, hắn bước đến phía bàn làm việc và rót cho mình một ly nước. Jared quan sát gã, cậu không biết mình có nên lên tiếng hay là không. Đầu cậu liên tục gào lên rằng gã này rất nguy hiểm. Tiếc thay, cậu là một tên bướng bỉnh, cậu chẳng nghe lời ai, kể cả bản thân mình.

“Này!”, cậu nuốt nước bọt.

“Hm?”, hắn hớp một ngụm nước ngọt, nhướn mày nhìn cậu.

“Ngươi… Ngươi sẽ làm gì ta?”, cậu nói với đôi lông mày cau lại.

“Hmmm…”, hắn nghĩ.

Đặt ly nước xuống bàn, hắn liếm môi và tiến đến gần Jared hơn. Jared cảm thấy không khí quanh cậu như không tồn tại và khi hắn ngồi xuống cạnh cậu, Jared biết rằng cậu đang sợ. Kẻ phàm trần liếm môi dưới của mình, tay chóng cằm và bắt đầu cắn môi, giả vờ như suy nghĩ. Và rồi hắn nở một nụ cười ma mị trong khi Jared chỉ im lặng nhìn hắn.

“Ôi Jared của ta”, hắn mở lời, “Cậu muốn biết ta sẽ làm gì cậu sao? Hmmm… Có rất nhiều thứ ta sẽ làm với cậu, cậu biết chứ? Ta có thể bán cậu cho một tên lắm tiền nhiều của, hắn sẽ thờ phụng cậu như một vị thần. Hoặc ta có thể bán cậu cho một tên biến thái, hắn sẽ làm tình cùng cậu bằng cách mà cả ta và cậu chẳng muốn biết đâu. Cậu sẽ chịu đau đớn và tủi nhục, nhưng cậu vẫn sống. Hoặc tệ hơn, ta có thể bán cậu cho một tên làm cá biển, và hắn sẽ trả giá trên trời để có được cậu, bởi một miếng thịt của cậu có thể khiến người ta trường sinh bất tử, mà nhỉ? Cậu sẽ được hắn róc thịt nhẹ nhàng bằng con dao cực bén, hắn sẽ tránh những động mạch chủ của cậu, để cậu có thể nhìn thấy bản thân mình được lên bàn ăn ngon lành và xinh xắn thế nào…”, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt sẫm màu.

Jared cảm thấy toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể mình như căng ra và sắp đứt đến nơi. Những điều mà hắn nói thực quá sức tưởng tượng của cậu. Và rồi cậu nhớ về câu chuyện của nàng tiên cá Donna, khi nàng bị một tên cướp biển bắt mất và những điều kinh khủng mà nàng phải trải qua khi bên hắn. Jared đã từng nghĩ đó chỉ là câu chuyện dọa trẻ con mà thôi, bởi vì có tên cướp biển nào có thể vượt qua bài ca của tiên cá cơ chứ? Và rõ ràng là Jared đã nhầm. Rõ ràng là lúc này đây, cậu chính là nàng Donna.

Jared nhắm đôi mắt mình khi tay gã trượt trên làn da cậu, cậu hy vọng rằng mình không rơi nước mắt trước mặt một gã phầm trần. “Ôi Jared của ta, cậu đang sợ ư? Đừng lo, có thể ta sẽ suy nghĩ lại, cậu biết đấy”. Hắn ghé sát môi vào tai cậu “Có thể nếu cậu ngoan ngoãn, ta có thể giữ cậu lại làm của riêng ta”, hơi ấm nơi hắn tỏa ra quanh cổ cậu, “Chỉ của ta mà thôi”.

Jared nín thở với quá nhiều cảm giác mà cậu đang phải trải qua lúc này. Cậu không biết phải làm gì lúc bấy giờ. Cậu không thể khóc, cậu không thể hét, cậu không thể thôi miên, cậu không thể gọi Stephen. Đúng theo nghĩa đen thì lúc này cậu chẳng làm gì được cả. Cậu chẳng thể điều khiển chính cơ thể đang run lên của mình. Cậu ghét khi bản thân mình bất lực như thế này. Nếu anh ở đây, anh có thể bảo vệ cậu. Nhưng bản thân cậu biết điều đó còn khó xảy ra hơn cả việc ước tên quái quỷ này tha cho cậu.

Tay nâng cằm cậu, hắn khẽ ra lệnh: “Mở mắt ra, người cá, nhìn thẳng vào mắt ta này”. Bất lực, Jared từ từ mở đôi mắt gần như đẫm lệ của mình để nhìn hắn.

Hắn nhếch mép cười trước khi ghé môi mình sát mặt cậu và trong một giây nào đó, môi hắn đã vô tình chạm vào môi Jared. Hắn khẽ thì thầm bằng giọng nói trầm ấm của mình, hơi thở hắn phả vào miệng cậu. “Jared của ta, ta đã quyết định mình sẽ làm gì với cậu rồi”, tay hắn vuốt nhẹ mái tóc nâu của Jared. “Ta sẽ thả cậu”.

Jared như đứng tim. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Một giây trước, trước mặt cậu là một đôi mắt lục sẫm màu, đôi mắt ẩn chứa sự nham hiểm, nét đáng sợ của kẻ thống lĩnh. Và bây giờ thì cậu đang nhìn vào một cặp mắt lục sáng, cặp mắt ẩn chứa sự trong sáng, nét giản dị và nhẹ nhàng của một chàng trai trẻ.

“Ta… Ta không hiểu… Tại sao?”

“Hmmm… Ta không biết. Ta thích thế”, hắn rời khỏi giường Jared và ngã người lên chiếc ghế gỗ.

Jared quay sang nhìn hắn, “Ngươi không nghĩ điều đó khá nguy hiểm sao? Ta có thể sẽ đủ sức mạnh để phá hủy con tàu của ngươi, ta có thể gọi những người cá khác, ta có thể nuốt chửng linh hồn của những thủy thủ của ngươi đấy.”

Hắn gật gù như thể đang đắn đo suy nghĩ nhưng ánh mắt hắn thì lại như đang trêu ghẹo cậu. “Không, cậu sẽ không làm thế.”

“Làm sao ngươi chắc thế?”, Jared cao giọng.

“Ta không biết. Mà chả quan trọng, ta cũng thích thử thách mà. Cái gì mà dễ quá thì lại mất hết giá trị. Vả lại, nếu càng nhiều người cá đến đây thì cơ hội làm giàu càng cao chứ sao, có gì mà lo chứ”, hắn cười.

Jared suy nghĩ lời của hắn nói. Có thể đó là ý của hắn. Hắn muốn cậu rủ thêm các bạn của mình đến để có thể tóm gọn tất cả. Có lẽ hắn dùng cậu làm mồi nhử cũng nên.

“Cậu không muốn về nhà à? Được thôi, ta sẽ chở cậu về đất liền vậy…”

“Không! Ta muốn về nhà!”, Jared ngồi thẳng người.

“Tốt lắm! Vậy thì thế đi”, hắn bật dậy khỏi chiếc ghế và rót thêm cho mình một cốc nước khác.

“Đổi lại thì ngươi có cái gì?”, Jared vẫn thắc mắc.

“Ta không biết. Chẳng gì cả? Ai thèm quan tâm chứ. Cậu chỉ biết về nhà là được rồi”, hắn nhún vai.

Jared quan sát hắn trong im lặng. Cậu thề rằng cậu có thể thấy vẻ đắc chí trên khuôn mặt hắn.

~~~~~0~~~~~

Trên thế giới này luôn có những điều kì dị xảy ra mỗi ngày. Một trong những điều đó có lẽ là việc một tiên cá đang nằm trong vòng tay của một con người. Đó là điều mà cả đời Jared chẳng hề nghĩ đến. Cậu chưa từng nghĩ một con người có khả năng này. Có lẽ đó là trước khi cậu gặp hắn.

Hắn bế cậu từ phòng mình ra lan can tàu cùng những bước sải chân dứt khoát. Và cậu bất lực nằm trong vòng tay hắn như một chú cá vàng nhỏ bé trong một cái bể. Vòng tay hắn bao quanh cậu, mắt hắn hướng về phía trước trong khi cậu đặt đôi bàn tay lên đuôi mình và mắt cậu thì nhìn xuống sàn tàu.

Trong một khoảnh khắc nào đó, khi cậu ngước nhìn hắn, cậu vô tình bắt gặp ánh mắt màu lục của hắn đang nhìn thẳng vào cậu. Hắn cười cùng cậu và Jared bỗng đỏ mặt. Cậu ghét hắn, nhưng cậu vẫn không thể không thừa nhận rằng tên khốn này rất đẹp. Cậu vô tình thấy được những đốm tròn trên mặt hắn, vô tình thấy đôi môi quyến rũ của hắn, và cậu vô tình áp mặt mình quá sát ngực hắn, vô tình cảm nhận được nhịp tim của hắn. Chỉ là vô tình thôi. Cậu chẳng hề cố tình làm thế đâu. Chí ít thì đó là điều cậu nghĩ.

Hắn dừng chân lại bên mạn tàu và mắt hắn nhìn ra phía xa xăm sau khi hít một hơi thật sâu. Jared bỗng cảm thấy hắn đang muốn nói điều gì đó, nhưng rồi hắn lại không mở lời. Jared muốn hỏi, nhưng cậu không muốn trêu đùa với vận may của mình. Biết đâu khi cậu hỏi, hắn sẽ đổi ý và nhốt cậu thì sao?

Tên thủy thủ quỳ gối xuống và tay hắn nhẹ đưa Jared về phía mảng gỗ được nối từ tàu ra một khoảng không nào đó mà Jared từng thấy cướp biển dùng nó để hành hình những kẻ phản bội, những người thủy thủ xấu số. Jared cảm thấy hương biển tỏa ra bên dưới cậu và cậu nhảy khỏi vòng tay hắn ngay lập tức.

Cậu lặn thật sâu và thật sâu cho đến lúc hình ảnh của hắn biến mất hoàn toàn khi cậu nhìn lên mặt biển. Cậu không muốn bị bắt lần nữa, cậu muốn quay về nhà. Và cậu cứ bơi, cứ bơi, cứ bơi cho đến khi trước mặt cậu là rặn san hô đỏ. Jared chỉ dừng lại khi cậu cảm thấy dòng nước lạnh đang bao quanh cơ thể mình, gột sạch cậu khỏi mùi của con người.

Jared khép đôi mắt của mình lại. Và trong giấc mơ đêm đó, cậu chợt nhìn thấy đôi mắt màu lục xa lạ nào đó, cậu chợt cảm thấy vòng tay ấm áp nào đó.

~~~~~0~~~~~

Gã đứng bên lan can tàu, tay cầm một chai bia rẻ tiền và mắt thì nhìn vào một khoảng không nào đó. Gã yêu bầu trời đêm, chúng luôn yên bình, chúng luôn dịu êm. Gã tự hỏi có phải bầu trời là thứ duy nhất không có điểm dừng và nếu đó là sự thật, gã thực lòng muốn được là một chú chim. Gã muốn bay thật xa, thật xa, nơi mà chẳng ai biết gã là ai, nơi mà gã có thể tự do tự tại làm điều mình muốn. Gã sẽ không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì cả. Nhưng rồi gã cảm thấy mình cô đơn biết là bao. Và suy nghĩ ấy khiến nỗi buồn dâng lên trong đôi mắt của gã. Gã chỉ biết thở dài trong màn đêm.

“Ackles!”, tiếng gọi khiến gã quay về thực tại. Gã quay đầu lại và bắt gặp một người đàn ông cao lớn đang nhìn mình.

“Olsson”, gã đáp cùng một cái nháy mắt.

Người đàn ông tiến đến chỗ cậu cùng một bịch máu và anh ta nốc nó cứ như ấy là chuyện thường ngày. Gã nhăn mặt: “Anh bạn, tôi đã nói bao lần rồi? Đừng có uống máu trước mặt tôi!”, gã huých vào người Olsson.

“Hờ, đó chỉ là nhu cầu cần thiết thôi. Dù gì thì tôi cũng là ma cà rồng, và tôi cũng già hơn cậu rất nhiều đấy, tập tôn trọng chút đi”, hắn nói cùng hàm răng nanh trắng toác của mình.

“Ừ, dẹp răng của anh đi”, gã cười.

“Thế… Tại sao?”, Olsson nhìn gã.

“Cái gì tại sao?”

“Tại sao cậu lại thả tên người cá?”

Gã nhìn Olsson rồi lại đưa mắt ra biển, nốc một ngụm bia.

“Tôi cũng không biết. Có lẽ vì tôi không muốn cậu ta phải xa nhà. Có lẽ vì tôi hiểu cảm giác xa nhà là thế nào”, gã khẽ nói. Và ánh mắt gã đượm một nỗi buồn khôn xiết.

“Này”, Olsson nói, tay đặt lên vai gã, “Cả hai chúng ta đều biết cảm giác ấy mà”.

Gã cười khi anh bạn ma cà rồng của mình san sẻ tâm sự cùng gã. Bởi lẽ Olsson hiểu rõ gã hơn ai hết.

Ty Olsson, một ma cà rồng sống ở thế kỷ trước, mang lời nguyền bất tử, chứng kiến gia đình mình già nua và chết đi, ôm chính cơ thể con gái của mình khi hắn trông như gã trai trạc 30 còn con gái mình đã 60 tuổi. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất người thân cơ chứ? Hắn đã lạc lối trong một thời gian dài, hắn cướp bóc, giết chóc cho đến khi hắn gặp gã, một cướp biển trẻ mồ côi cha mẹ.

Tin hay không thì tùy, gã cướp biển đã chiến thắng con ma cà rồng ấy. Và thay vì treo cổ hắn, hành hạ hắn, đốt chết hắn như lẽ thường, gã lại đưa tay cho Olsson. Một giao kèo được lập ra vào ngày hôm ấy. Chỉ cần Olsson không hút máu người khác, gã sẵn sàng làm bạn cùng một tạo vật bị nguyền rủa. Những ngày đầu tiên, gã tập cho Olsson uống máu các động vật khác. Có lần, Olsson không thể chịu thêm một vị máu kinh tởm nào của động vật nữa, gã thủy thủ đã tự cắt tay mình cho Olsson. “Tôi thà để anh rút cạn máu của tôi còn hơn nhìn bạn mình làm điều sai trái”, gã đã nói thế đấy. Và Olsson dừng lại. Cuối cùng thì chính sự chân thành của gã trai trẻ đã dập tan cơn khát máu của một con ma cà rồng. Đôi khi, Olsson muốn cảm ơn gã vì thời gian ở cạnh mình, nhưng hắn biết gã luôn hiểu điều đó.

Olsson thở dài: “Sẽ thế nào nếu một mai cậu chết đi? Cậu có nghĩ cậu sẽ gặp lại bố mẹ mình?”

Gã đưa mắt về bầu trời đêm, nơi những ngôi sao đang tỏa sáng: “Tôi không biết. Có lẽ là vậy. Tôi hy vọng thế. Tôi chỉ mong là sau khi tôi ra đi, anh sẽ tiếp tục là một người tốt mà thôi”

Olsson bật cười: “Khó lắm đấy. Không có cậu, tôi sẽ luôn lạc lối”

Gã nhìn vào mắt Olsson, “Hứa với tôi đi, Ty. Anh sẽ là một người tốt ngay cả khi tôi chết đi”

Olsson im lặng một lúc và rồi hắn lên tiếng: “Đó là khi cậu chết kìa. Tôi sẽ không để ai động vào cậu đâu, cậu biết điều đó mà”.

“Anh thật là gay quá đi!”, gã huých vào tay Olsson.

Cả hai cùng cười trước khi Olsson cất lời: “Cậu không nghĩ gã tiên cá sẽ gọi đồng bọn của mình đến để xử chúng ta chứ? Ý tôi là cả hai chúng ta miễn nhiễm với khả năng của tiên cá, nhưng còn những người còn lại thì sao? Brock đã suýt chết còn Colin thì còn quá nhỏ. Rốt cục thì chuyến tàu của chúng ta nên chỉ có hai người chúng ta mà thôi”

“Ty”, gã nói, tay đặt lên vai tên ma cà rồng, “Tôi biết đi biển nguy hiểm, tôi biết lẽ ra chỉ có hai chúng ta mà thôi, nhưng anh có thể bỏ mặc bọn trẻ sao? Khi chúng ta cướp tàu Quý Cô Áo Trắng, Brock suýt thì bị bọn khốn nhà giàu hành hình. Khi chúng ta gặp Colin, thằng bé suýt thành nô lệ tình dục cho một gã đáng tuổi ông nội của tôi đấy. Tôi thà để chúng bên cạnh còn hơn. Chí ít thì chúng ta có thể bảo vệ hai đứa bé ấy. Khi quay về nhà, chúng sẽ yên vị bên chăn ấm nệm êm. Vả lại, đừng lo về cậu tiên cá kia”, gã cười.

“Vì sao?”, Olsson nhướn mày.

“Vì tôi biết chắc cậu ta sẽ không gọi ai đến đâu, nhưng cậu ta sẽ lại xuất hiện một lần nữa”, gã cười tự mãn.

“Nếu hắn có thể thoát khỏi chúng ta, sao lại đâm đầu vào chỗ nguy lần nữa?”, Olsson cau mày.

“Bởi vì, Olsson, anh quên con người là như thế nào rồi sao? Con người là giống loài của sự tò mò và tham lam. Con người muốn hiểu thứ họ không hiểu, muốn có thứ họ không có. Đó là lý do con người rơi vào bẫy của tiên cá. Và cậu ta là người cá, Tyler à. Nếu phần người của cậu ta lớn hơn phần cá, cậu ta sẽ lại tìm đến tôi”, hắn cười tít mắt.

“Tại sao?”

“Vì tôi chính là thứ khiến cậu ta tò mò. Một con người có thể thoát khỏi bẫy của một tiên cá”, gã nháy mắt.

“Jensen Ross Ackles, cậu điên thật đấy!”, Olsson lắc đầu.

“Có lúc nào mà tôi không điên chứ?”, gã cười phá lên.

Và trong đêm đó, Jensen biết có ai đó đang mơ về mình. Gã chỉ hy vọng rằng ai đó là một chàng tiên cá với mái tóc nâu, đôi môi đỏ và chiếc đuôi có màu xanh như mắt gã.

sea-night-moonlit-lane

—–Còn Tiếp—-

Chương trước:

Chương sau:

8 thoughts on “Chạy Theo Cổ Tích (Chương 2)

  1. Pingback: Chạy Theo Cổ Tích – The Rainbow World

  2. Pingback: Chạy Theo Cổ Tích (Chương 3) – The Rainbow World

Leave a color