Chạy Theo Cổ Tích (Chương 3)

Tác giả: Perry Doan
Cặp đôi: Human!Jensen/Merman!Jared
Tóm tắt: Jared đã từng yêu, từng yêu sâu đậm cho đến khi trái tim cậu nguôi lạnh dần khi người cậu yêu nhất rời xa cậu. Một người cá trẻ với những hoài bão to lớn dần trở thành kẻ vô cảm khi trải quá nhiều biến cố cuộc đời. Ngỡ như cậu sẽ chết cùng con tim mãi không bao giờ ấm lại lần nữa, nhưng cậu lại gặp một tên cướp biển. Kẻ đã thay đổi đời cậu hoàn toàn.
Link Chương 2: https://perrydoan.wordpress.com/2016/09/01/chay-theo-co-tich-chuong-2/

Các bạn có thể nghe ca khúc áp dụng trong chương này tại đây xD

Chương 3: Trăng Trong Tim

Ánh mắt trìu mến ngắm nhìn cậu, đôi môi ngọt ngào cười cùng cậu. “Chào Jared”, một giọng nói êm dịu bên tai cậu và nó khiến cậu phải mỉm cười. Jared cảm thấy dòng thủy triều đang dâng lên trong tim mình khi tay anh luồn vào tóc cậu, thì thầm những trò đùa vụn vặt cùng cậu. Cậu trao anh nụ hôn nồng ấm nhất của mình và cũng đáp lại cùng anh điều tương tự. Và rồi cả hai chỉ nằm im trên tảng đá xấu xí ấy để ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Nếu có thể ước, cậu ước được là một chú chim, được bên anh bay đến những nơi xa xôi nhất, nơi chẳng còn ai ngoài anh và cậu. Và cậu cảm thấy sự ấm áp bao trùm cả vùng biển xanh thẳm khi anh khẽ nói “Anh yêu em”.

Bỗng dưng, màu xanh của bầu trời bị lấn át bởi màu đen của biển. Cậu nghe thấy tiếng sấm chớp nổi lên và cậu ôm anh thật chặt. Nhưng rồi cậu cảm thấy bàn tay mình yếu dần, cậu không đủ sức níu anh lại nữa rồi. Cậu cảm thấy nước mắt đang hâm nóng đôi gò má cậu. Anh gào tên cậu còn cậu chỉ im lặng nhìn anh biến mất trước mặt mình. Cảm giác bất lực đánh chìm hơi thở của cậu.

“Jared! Anh yêu em!”

Jared tỉnh giấc. Cậu vẫn nghe rõ mồn một tiếng ai đó gọi cậu, cậu vẫn cảm thấy hơi ấm lan tỏa quanh mình. Thủy triều trong tim cậu dần rút và nó bỏ lại đó một trái tim khô cạn, một trái tim lạnh giá. Jared thở dốc, cậu đưa tay tát vào mặt mình, nhắc nhở bản thân rằng ấy chỉ là giấc mơ, rằng đây mới là sự thật. Và cậu thở dài mệt mỏi. Đã hơn một năm rồi, cậu đã mệt mỏi hơn một năm rồi.

“Jared, cậu đã ở đâu suốt đêm qua?”, giọng nói đầy lo lắng cất lên bên tai cậu. Jared quay đầu lại và thấy Stephen ngồi bên rặn san hô, vẻ mặt gã đầy đăm chiêu.

Đêm qua? Cậu tự hỏi cậu đã ở đâu đêm qua. Ký ức tràn vào đầu cậu như một cơn lũ lớn. Cậu thấy ánh mắt màu lục sáng, đôi môi hồng mềm mại, những chấm tròn trên mặt hiện lên trong đầu mình. Cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp, bước chân mạnh mẽ, hơi thở nóng hổi quanh cơ thể mình. Và hương thơm ấy. Hương thơm của một loài hoa vùng cạn, nơi cậu chưa từng bước đến, nơi xa xôi và mới lạ đối với cậu. Hương thơm tỏa ra từ mái tóc vàng sáng của một con người. Con người? Chính là gã ấy. Gã thủy thủ phàm trần đã đưa Jared từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trao cậu hết cảm xúc này đến cảm xúc khác. Gã nguy hiểm chăng? Dĩ nhiên là có. Nhưng cái cảm giác an toàn song hành cùng bất an mà gã trao cho cậu thật kỳ lạ. Nó khiến Jared không khỏi tò mò. Rốt cục, gã ấy là ai? Gã ấy là cái gì?

“Jared? Cậu không sao chứ?”, Stephen ôm lấy khuôn mặt lơ đãng của Jared bằng cả hai tay mình, mắt gã nhìn thẳng vào mắt Jared.

“Hm??”, Jared giật mình, “Mình không sao. Đã là buổi nào rồi?”

“Đã khoảng trưa rồi. Đã một năm nay, cậu không ngủ nhiều đến thế đấy”, Stephen cắn môi, cau mày.

“Mình không sao, thật đấy”, Jared tách khuôn mặt mình ra khỏi bàn tay Stephen.

Cậu vuốt mái tóc của mình, khuôn mặt vẫn thể hiện rõ vẻ lo âu lẫn thích thú. Cậu sẽ tìm lại gã thủy thủ ấy, và cậu sẽ hỏi hắn cho ra lẽ. Nếu cậu không thể câu dẫn gã thì chí ít, cậu cũng muốn biết được lý do.

“Jared!”, Stephen cất tiếng thở dài, “Cậu biết là mình luôn bên cậu mà nhỉ? Cậu hiểu rõ mình sẽ luôn…”

“Mình biết”, Jared ngắt lời Stephen, “Mình sẽ nói cho cậu biết nếu mình có vấn đề gì. Bây giờ thì mình hoàn toàn ổn, được chứ?”, Jared cười trấn an Stephen.

Stephen gật đầu và nở một nụ cười gượng gạo. Trước khi bơi đi, gã nói, “Hải Vương cho gọi cậu đấy”.

Hải Vương? Nếu có từ nào có thể khiến Jared từ một chú cá vàng hiền lành trở thành một con cá mập khát máu, đầy thù hằn thì đó chính là Hải Vương. Cậu nghiến răng, tay vò thành nắm đấy, đôi mắt cậu thể hiện rõ sự căm hận. Jared không thể tin được là sau bao chuyện xảy ra, tên khốn kiếp ấy dám gặp mặt cậu.

“Mình không có tâm trạng gặp lão”, Jared nói, cố gắng kìm nén chính mình.

“Jared… Mình biết. Nhưng Hải Vương…”

“Nói với lão hãy cút xuống Địa Ngục đi!”

Jared hét lên trước khi bơi khỏi đó. Cậu bơi nhanh đến mức chỉ phút chốc, Stephen đã biến mất sau lưng cậu. Jared bơi trong vô định, cậu bơi không có điểm dừng và cậu bơi cùng mớ hỗn độn trong đầu mình. Cuối cùng khi cậu dừng lại, bầu trời đã điểm quá trưa.

Jared ngoi lên mặt nước và nhìn lên bầu trời chói chang ánh nắng. Cậu chậm rãi bơi đến chỗ đêm hôm qua khi cậu gặp gã thủy thủ. Cậu thuyết phục chính mình rằng cậu chỉ muốn biết chắc là gã ta đã bỏ đi, đã để yên cho cậu và loài của cậu rồi. Nhưng cậu không thể giấu đi ánh mắt thất vọng khi con thuyền của gã thực sự đã đi khỏi đó. Một sự trống trãi nhỏ len lói trong lòng cậu. Cậu nghĩ mình sẽ bị Thủy Thần nguyền rủa mất, bởi cậu vừa ước gã thủy thủ đang ở trước mặt cậu.

Jared lặn xuống biển lần nữa, cậu chỉ bơi loanh quanh, cố gắng giết thời gian mà thôi. Cậu không thể không nghĩ về gã thủy thủ chết tiệt kia. Cậu không thể không nghĩ về nụ hôn mà hắn đặt lên cổ cậu. Jared chạm nhẹ tay vào cổ mình và cậu cố gắng tưởng tượng rằng tay mình chính là môi của gã. Trong một giây, cậu để trí tưởng tượng của mình đi quá xa, nơi mà gã phàm trần sẽ ôm cậu trong bộ dạng nguyên thủy của hắn. Gã sẽ bế cậu và bước đi trên đôi chân mạnh mẽ của hắn, chỉ có điều lần này, chúng sẽ không bị khuất tầm nhìn bởi chiếc quần đen sờn kia nữa.

Jared vôi lắc đầu, cố rũ bỏ những suy nghĩ điên rồ đó đi. Cậu là tiên cá và tiên cá thì ghét con người. Cậu không được phép nói chuyện với loài người, huống hồ là mơ tưởng những chuyện bất bình thường như thế. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi mà. Nếu cậu không nói thì ai mà biết chứ? Chẳng ai cả. Nhưng rồi cậu chợt nghĩ về anh. Cậu yêu anh, thế nên cậu không muốn tiếp tục suy nghĩ về những điều này nữa. Cậu không muốn trở thành kẻ phản bội. Nhưng rốt cục thì cậu chỉ suy nghĩ mà thôi. Và suy nghĩ thì làm hại ai được?

Jared tiếp tục ngẩn ngơ cho đến khi cậu chán việc bơi trong vô thức. Chàng người cá trẻ quyết định sẽ quay về tảng đá và đợi đến khi màn đêm buông xuống. Cậu hy vọng mình sẽ gặp lại chiếc thuyền đêm qua. Lần đầu tiên trong một năm ròng, cậu biết hy vọng.

~~~~0~~~~~

Jared tỉnh giấc cùng một tiếng thở dài ngao ngán. Nếu so cậu với bảy ngày trước thì hiện tại cậu còn thảm hại hơn. Đôi mắt cậu mỏi mệt bởi chờ đợi, đôi môi cậu tái nhợt vì thiếu ăn. Cậu đã không ăn một linh hồn nào trong suốt một tuần. Nếu tiên cá không nuốt linh hồn, họ vẫn có thể tồn tại nhờ vào việc ăn sinh vật biển như tôm, cua và các loài cá nhỏ. Dĩ nhiên Jared có ăn chúng, nhưng linh hồn con người chính là thứ duy trì nhan sắc và dồi dào dinh dưỡng hơn cả.

Không phải là Jared không thể dụ dẫn ai vào bẫy của mình. Chỉ là cậu cảm thấy công việc của mình hoàn toàn nhàm chán. Hát, thôi miên, ăn linh hồn, đó là tất cả những gì cậu làm mỗi đêm. Cậu phải tiếp xúc với những con người xấu xí, tham lam, nhơ nhuốc và cậu cảm thấy căm ghét điều đó. Chúng ham muốn cậu và cậu khinh bỉ chúng nhiều đến mức cậu không muốn phải chạm vào linh hồn của bất kì kẻ phàm trần nào cả.

Chỉ có một linh hồn mà cậu muốn gặp, nhưng đã một tuần rồi, gã vẫn mãi không xuất hiện. Có lẽ gã đã chết bởi một nàng tiên cá khác rồi cũng nên. Và suy nghĩ ấy khiến cậu tức giận. Bởi không ai có thể so bì với nét đẹp mà Jared có ở vùng biển này. Việc để vụt một linh hồn vào tay một tiên cá khác là sự sỉ nhục đối với cậu. Không phải chỉ vì gã không gay, nghĩa là gã được phép bị nữ tiên cá thôi miên.

Cậu tránh mặt Stephen đã được một tuần, cậu không về rặn san hô để ngủ nữa vì cậu không muốn Stephen hỏi han cậu những câu hỏi mà cậu cho là cực kỳ ngớ ngẩn. Cậu trở nên cáu gắt với mọi thứ. Nếu bảy ngày trước, cậu chỉ là một tiên cá vô cảm với mọi thứ thì hôm nay, cậu là một tiên cá ghét bỏ mọi thứ. Cậu sẽ hét vào mặt bất kỳ ai bắt chuyện với cậu, bất kỳ thứ nào cản đường cậu, và cậu còn tự chửi rủa chính mình. Cậu đổ lỗi cho gã thủy thủ ấy, gã thủy thủ mà thậm chí cậu còn chưa biết tên.

Jared bơi đến bên tảng đá hôm nào, và cậu hát. Giọng hát của cậu vang lên như một sự tức giận hòa lẫn cùng tiếng khóc, như niềm hy vọng pha nỗi thất vọng. Ánh mắt cậu hướng về phía ánh sáng nơi thành phố.

“Go to bed
The priests are dead
Now no one can call you bad
Go to bed
The priests are dead
Finally you’re in peppermint land

I’m a merman
I don’t need your voice
I’m a merman

Go to bed
Dream instead
And you will find me

I’m a merman eternally
I don’t need something
You’re not willing to give
I’m a merman
Don’t need your voice to cross my lands of ice”

“Hãy ngủ đi
Hải tặc đã chết rồi
Giờ thì chẳng còn ai có thể bảo rằng chàng là kẻ xấu xa
Hãy ngủ đi
Hải tặc đã chết rồi
Cuối cùng thì chàng cũng được đến vùng đất bạc hà

Ta là một người cá
Ta nào cần giọng nói của chàng
Ta là một người cá

Hãy ngủ đi
Và hãy mơ
Rồi chàng sẽ tìm thấy ta

Ta mãi mãi là một người cá
Ta chẳng cần thứ
Mà chàng không sẵn lòng trao
Ta là một người cá
Ta không cần giọng nói của chàng chạm qua vùng đất băng giá của ta”

Jared thở dài khi bài ca kết thúc. Chẳng có ai cả. Chẳng ai đáp lời cậu, chẳng ai còn muốn nghe cậu hát nữa. Cậu mãi mãi là một người cá thất bại, là một kẻ mà chả ai muốn, luôn là tạo vật bị nguyền rủa. Jared ngó quanh một lần nữa trước khi lặng lẽ nhảy xuống tảng đá để bơi đi.

Bất thình lình, một bàn tay khô ráp nắm lấy tóc cậu. Jared giật mình quay người lại và trước mặt cậu là một con người với mái tóc vàng cắt ngắn. Nhưng đó không phải là ánh mắt màu lục thân quen ngày trước. Đó là một ai khác.

“Ta muốn chàng!”, kẻ phầm trần lên tiếng trước khi kéo tóc cậu sát vào mạn tàu. Cậu vùng vẫy nhưng hắn đã nhanh chóng thả lưới bắt cậu. Jared cảm thấy chán ghét bản thân mình khi cậu quá yếu, bởi cậu đã không nuốt một linh hồn nào suốt bảy ngày ròng.

“Thả ta ra! Ta ra lệnh cho ngươi!”, Jared gào lên. Giọng hét chói tai của cậu khiến hắn buông lưới và ôm lấy đầu mình. Jared toan bơi đi thì hắn đã hồng hộc nắm lấy cậu lần nữa. “Chàng không biết ta yêu chàng nhiều như thế nào đâu!”, giọng nói của hắn như là đang khóc. Hắn khóc bởi vẻ đẹp trước mặt hắn, hắn khóc vì sự hoàn mỹ đang rời xa hắn.

Không, hắn không phải là kẻ miễn nhiễm với cậu. Trái lại, hắn là kẻ bị tác động nhiều hơn cả. Tiên cá gọi những người như hắn là bọn cuồng tín. Bởi chỉ cần nghe thấy tiếng hát của tiên cá, dục vọng và ham muốn của chúng sẽ nổi lên cao nhất có thể. Chúng thờ phụng tiên cá một cách mù quáng. Điều đó khiến chúng trở nên nguy hiểm. Nhưng điều đó cũng khiến chúng dễ điều khiển hơn.

Jared bình tĩnh lại, cậu không vùng vẫy nữa. Cậu quay người lại nhẹ nhàng và nở một nụ cười ma quái cùng hắn. Ngay lập tức, hắn mỉm cười, nước mắt của hắn đã lưng tròng. “Chàng thật đẹp… Ta…”

“Suỵt…”, Jared đặt ngón tay mình lên môi hắn.

Hắn gật đầu liên tục và nhìn Jared bằng ánh mắt của một kẻ si tình. Jared đặt tay lên mặt gã, khẽ thì thầm, “Chàng thật là một thủy thủ tinh quái. Chàng tên gì?”

“M-Murray. Ta là Murray. Chad Michael Murray”, hắn nín thở và vuốt má Jared. “Ta yêu chàng”

“Ta biết”, Jared cười, “Thế chàng có sẵn lòng chết vì ta không?”

“Ta sẽ làm tất cả vì chàng, tình yêu của ta”, hắn mỉm cười như một kẻ mất lý trí.

“Tốt lắm. Ta muốn chàng đến bên ta. Ta muốn chàng nhảy xuống biển để chúng ta có thể bên nhau”, Jared nhẹ nhàng ra lệnh. “Chaddy, vì ta chứ?”

Hắn gật đầu và cười hạnh phúc như một đứa trẻ. Murray đứng thẳng người dậy, mắt không rời Jared. Jared chỉ nhếch mép cười bởi suy nghĩ được ngắm nhìn một con người ngu ngốc phải cam chịu vì cậu, chết dưới đáy đại dương vì cậu. Dòng nước lạnh buốt buổi đêm khiến tâm hồn cậu như sảng khoái hơn. Trong một giây, cậu ước gì tên thủy thủ kia chính là gã thủy thụ hôm nọ. Cậu ước gì cậu đang được ngắm nhìn một kẻ mạnh mẽ như gã trở nên yếu lòng vì cậu.

“Ta sẽ đến bên chàng”, Murray mỉm cười. Và Jared đáp lại bằng cái gật đầu đầy quyền lực của mình.

Murray nhảy xuống biển, hắn ôm lấy khuôn mặt Jared, kéo cậu gần hơn để được hôn cậu trong khi dòng nước đang siết chặt chân hắn. “Ta muốn chàng hãy lặn thật sâu vì ta”, Jared thở vào mặt hắn trước khi buông ra, không để môi mình chạm vào hắn.

Murray gật đầu như một đứa con ngoan ngoãn vâng lời người lớn.

“Dừng lại đi!”, một giọng nói cất lên khiến tim Jared như ngừng đập. Giọng nói ấy. Đó là giọng nói mà cậu đã tìm kiếm suốt một tuần. Jared quay đầu lại, trước mặt cậu là một gã thủy thủ cao lớn. Mái tóc vàng mềm mại, đôi môi hồng và những chấm tròn trên mặt gã mới hoàn hảo làm sao. Và đôi mắt ấy. Đôi mắt màu lục sinh ra để nhìn thấu tâm can vạn vật. Jared cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi đối diện với gã lần nữa.

“Tha cho cậu ta đi. Người mà cậu muốn hành hạ là ta, không phải thằng nhóc ấy”, gã nói.

“Tại sao ta phải thả hắn chứ? Ta sẽ giết cả hai người các ngươi”, Jared đưa ánh mắt bén như dao nhìn gã trước khi quay lại ôm lấy khuôn mặt Murray, “Ta muốn chàng lặn xuống và không bao giờ ngoi lên nữa”.

“Jared! Thả cậu ta ra và cậu sẽ có điều cậu muốn”, gã ngồi xuống trên sàn tàu.

Jared ra hiệu cho Murray dừng lại, cậu bơi đến bên tàu của gã, “Vậy sao? Đó là gì?”

“Ta”, gã nháy mắt nhìn cậu. Đôi môi của gã nhoẻn lên một nụ cười khiêu khích.

“Điều gì khiến ngươi nghĩ ta muốn một kẻ tầm thường như ngươi”, Jared cười khinh bỉ.

“Ồ? Hóa ra không phải à?”, gã trề môi, “Thế thì thôi vậy”, gã thủy thủ đứng dậy và kéo thẳng quần áo của mình. Gã gọi to, “Olsson, căng buồm đi. Chúng ta sẽ rời đi!”

Jared luồn tay vào mái tóc mình và cắn môi. Cậu không muốn gã phải đi, cậu cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội hành hạ một kẻ có ngoại hình gần giống gã ta. Jared lầm bầm một câu gì đó như là: “Chết tiệt thật, Jared” hay là “Thủy Thần cứu rỗi hồn con”.

“Khoan đã!”, cậu gọi to và gã quay đầu lại nhìn cậu.

“Ta sẽ thả hắn nhưng làm sao ta biết hắn không quay lại đây để bắt ta?”, Jared tiếp.

“Hmmm… Cậu tin ta chứ?”, gã liếm môi dưới của mình và nhướn mày.

“Cái quái gì chứ? Dĩ nhiên là không rồi!”, Jared cao giọng.

“Ờ thì nên thế”, gã cười.

~~~~~0~~~~~ 

Khoảng một giờ trước, cậu phải nghe lời một tên người trần. Cậu đã thôi miên cho Murray không nhớ gì đến chuyện vừa xảy ra. Gã thủy thủ đã gọi con ma cà rồng của mình đưa tên tóc vàng quay về đất liền sau khi cho hắn uống một cốc thuốc mê. Sau đó, gã đã đưa tay cho cậu và kéo cậu lên tàu, và cậu, một người cá ngớ ngẩn đã nắm lấy tay gã. Và giờ thì cậu đang ngồi bên mạn tàu cùng một con người.

Cả hai im lặng trong một lúc lâu, gã chẳng nói gì với cậu cả, chỉ nhìn bầu trời đêm trong sự tĩnh lặng. Điều đó khiến Jared cảm thấy ngứa ngáy, cậu ghét phải chờ đợi mà cậu thì đã chờ quá lâu rồi.

“Ngươi là gì?”, cậu mở lời.

Gã quay sang nhìn cậu cùng một bên lông mày được nâng lên. “Là con người, thưa Hoàng Tử”, rồi hắn hớp một ngụm bia.

“Làm sao…”

“Cậu lại định bắt đầu trò này sao? Chúng ta đã nói rồi. Ta không mê cậu, đó là lí do ta không bị gì cả. Cậu nên tập hỏi những câu hỏi mà cậu thực sự muốn hỏi đi”, gã cau mày nói.

Jared khẽ gật đầu và cậu cắn môi suy nghĩ xem mình thực sự muốn hỏi gã điều gì. Cuối cùng thì cậu cũng hít một hơi thật sâu để nói. Ngay khi câu nói thốt ra, cậu chỉ ước gì mình chưa hỏi.

“Ngươi tên gì?”

Cậu nghe thấy tiếng gã người trần cười ngặt nghẽo, “Đó là điều cậu thực sự muốn hỏi đấy à?”. Câu cảm thấy mặt mình như nóng bừng vì ngượng. Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn và cậu không biết chữa ngượng bằng cách nào cả.

“Ackles. Tên ta là Ackles. Jensen Ackles”, gã nhếch mép cười.

“Ackles…”, cậu khẽ nói, “Jensen Ackles… Hmm… Một cái tên đẹp”, và cậu giật mình nhận ra cậu đang khen ngợi gã. Jared hắn giọng, “Không tệ đối với một con người. Ý ta là thế đó”, cậu quay đi.

“Hah! Cám ơn. Còn cậu? Jared…?”

“Padalecki”, cậu đáp.

“Chào, Jared Padalecki, ta là Jensen Ackles, rất vui được biết cậu, tên khốn”, Jensen nháy mắt.

Jared không giấu được nụ cười đang hiện diện trên môi mình và cậu chẳng hiểu tại sao nữa. “Chào”, cậu chỉ biết nói thế.

“Tại sao ngươi lại thả ta?”, Jared nói sau một lúc lâu.

“Cậu có gia đình chứ?”, Jensen hỏi.

“Không”, Jared đáp. Cậu nhìn xuống chiếc đuôi của mình. Cậu đã từng có gia đình, đã từng mơ đến một gia đình. Câu đã hằng ao ước anh sẽ ở bên cậu trong giấc mơ gia đình ấy. Cả hai sẽ ở bên nhau tại rặn san hô đỏ của cậu, cậu sẽ chẳng còn hát cho tên thủy thủ nào cả bởi cậu sẽ chỉ hát cho anh nghe mà thôi. Anh sẽ ôm cậu, sẽ âu yếm cậu, sẽ rót vào tai cậu những lời yêu thương. Đó là tất cả những gì cậu mong mỏi. Nhưng giấc mơ ấy đã biến mất từ một năm trước.

“Buồn nhỉ?”, Jensen lắc đầu. Jared để ý được ánh mắt gã có khi còn buồn hơn cậu.

“Còn ngươi? Ngươi có gia đình chứ?”

“Có. Olsson. Anh ta là gia đình của ta. Cậu đã gặp anh ta rồi đấy”, gã cười.

“Hai người yêu nhau sao?”, Jared cau mày hỏi.

“Cái gì?”, gã sặc bia và cười phá lên, “Ta và cái tên ma cà rồng ấy sao? Dĩ nhiên là không rồi. Điều gì làm cậu nghĩ thế? Trông ta và anh ta hợp nhau lắm à?”

Jared không muốn thừa nhận rằng cậu khá là hài lòng với câu trả lời vừa rồi, “Không… Chỉ là ngươi nói anh ta là gia đình mình. Ta nghĩ cả hai phải là…”

“Không, Jared à. Anh ta là bạn thân của ta. Anh ta như anh trai của ta vậy và đó là lí do ta xem anh ta như gia đình mình. Và cả Brock nữa, thằng nhóc mà cậu đã thôi miên hôm trước ấy. Và Colin, cậu bé mà cậu định điều khiển. Chúng cũng là gia đình của ta”, gã cười.

“Còn cha mẹ ngươi?”, Jared lên tiếng. Đó là lúc ánh mắt Jensen nhìn về phía bầu trời đêm xa xăm.

“Cậu biết không, đôi khi ta muốn trở thành một chú chim. Ta nghĩ bầu trời là thứ duy nhất không có giới hạn, và khi ta tung cánh bay lên nơi đó, sẽ chẳng còn ai có thể trói buộc ta được nữa. Ta sẽ hoàn toàn tự do tự tại. Và có thể ta sẽ tìm được cha mẹ của mình đâu đó trên kia”, gã nốc một ngụm bia.

Jared khẽ gật đầu. Cậu nuốt nghẹn vì những lời nói vừa rồi. Chẳng phải đó là điều cậu hằng mơ ước sao? Cậu liếc nhìn sang gã và cậu cảm thấy tim mình như thắt lại bởi hình ảnh trước mắt. Một chàng trai trẻ với nhiều hoài bão đang tự giết chết mình trong nỗi đau buồn chẳng biết san sẻ cùng ai. Cậu thấy chính bản thân đang ngồi trước mặt mình.

Jared khẽ nói, cậu nhìn thẳng vào mắt gã. “Đôi khi bị trói buộc bởi ai đó mà ngươi yêu thương cũng tốt mà. Ai đó như Olsson, Brock và Colin. Những con người tầm thường khiến ngươi hạnh phúc, khiến ngươi gọi họ là gia đình. Bay bổng trên bầu trời một mình, đó không phải tự do, đó chỉ là cách nói khác của sự cô đơn. Và cô đơn thì lại là cách nói khác của sự tra tấn”

Jensen im lặng nhìn Jared trước khi lên tiếng, “Người trói buộc cậu, dù người đó là ai, anh ta cũng thật may mắn”. Và Jared không phản bác, cậu chỉ gật đầu đồng tình.

“Cậu biết đó”, Jensen tiếp, “Tiếng hát của cậu rất buồn, khi ta nghe thấy cậu, ta có cảm giác như thể cậu không phải đang dẫn dụ ai đến chỗ mình cả. Tiếng hát của cậu cứ như là một lời cảnh báo. Nó lạnh giá và đau đớn, cảm giác cứ như cậu đang bảo mọi người tránh xa cậu ra thay vì bảo họ đến gần.”

Đã từ bao lâu rồi cậu mới tìm thấy cảm giác có ai đó thực sự hiểu cậu như thế này? Stephen rất tốt, nhưng gã không hiểu được những điều này. Đã có lúc Jared tâm sự cùng gã về cảm giác trống trãi của mình, tất cả những gì mà cậu nhận lại chỉ là một cái ôm, “Hãy quên đi, cậu đã có mình”, Stephen nói thế. Và Jared biết cậu không thể tiếp tục nói chuyện cùng người không hiểu được mình. Từ đó, cậu hoàn toàn im lặng. Và đêm nay, trong suốt một năm, cậu có thể thực sự nói chuyện, cậu có thể thực sự mở lòng mình.

“Ta hy vọng là cậu đói. Trông cậu cứ như chưa ăn uống gì suốt một tuần vậy”, Jensen nói và gã đứng lên. Jared đưa mắt theo chuyển động của gã thủy thủ, cậu thấy gã vươn người và nghe thấy tiếng khớp gối của gã răng rắc.

Jensen bỏ lại Jared một mình trước khi quay lại với hai cái nĩa, hai con dao, hai chiếc dĩa trống, một dĩa thịt nướng, một dĩa salad trộn và một dĩa tôm hấp. Gã không quên mang theo hai chiếc ly, một chai rượu, một bình nước và ba chiếc khăn trắng, hai nhỏ và một to. Jensen bày toàn bộ mọi thứ lên chiếc khăn trắng lớn, sau đó nhét một chiếc khăn nhỏ vào cổ áo mình trong ánh mắt tò mò của Jared.

Gã cắn môi mình suy nghĩ trước khi tiến đến gần Jared. Jensen cầm trong tay chiếc khăn nhỏ còn lại, những ngón tay của gã nhẹ chạm vào làn da ở vùng gáy của Jared. Jared giật mình nhưng khi  định đẩy gã tránh xa mình ra thì cậu lại thấy ánh mắt màu lục của gã đang dịu dàng quan sát cổ của cậu. Jared bỗng cảm thấy an toàn, cậu không còn sợ gã nữa, cậu không còn sợ mỗi khi gã chạm vào cậu như trước nữa. Trái lại, cậu đang cảm thấy thích với sự ấm áp đến lạ nơi gã.

“Đẹp rồi đấy”, Jensen cười và phủi tay mình. Jared nhìn xuống cổ mình, cậu thấy chiếc khăn trắng trong tay gã nay đã nằm gọn trên cổ mình. Cậu không biết điều đó nghĩa là gì.

“Cái này là để cậu chùi miệng và để thức ăn không dính lên ngực cậu”, Jensen giải thích.

Jared gật đầu, “Tất cả những thứ này là gì?”

Jensen bắt đầu giới thiệu từng món ăn cho Jared, gã biết chàng tiên cá chưa từng thử qua bất kỳ những món nào trong này, chí ít thì cậu đã ăn tôm nhưng không phải là tôm đã qua chế biến. Jensen rót rượu vào hai chiếc ly và đưa cho cậu một cái.

“Thử đi, không uổng đâu!”, Jensen cười.

Jared cầm lấy ly rượu từ tay gã và cậu đưa lên môi mình. Cậu không hiểu tại sao cậu lại tin gã. Rất có thể ly rượu có độc, rất có thể nó bị đánh thuốc mê như cách mà gã đã cho Murray uống. Cậu chỉ không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy gã sẽ không hại cậu.

Jared cảm nhận vị đắng pha lẫn ngọt trên môi mình, một cảm giác tê tê nhẹ chạm vào đầu lưỡi cậu khiến cậu rùng mình. Trong khi đó, cậu thấy Jensen đang vừa nhấm nháp ly rượu vừa quan sát mình trong ánh mắt thích thú. Điều đó khiến cậu cảm thấy tự tin hơn, bởi cậu luôn thích được người khác nhìn với ánh mắt ái mộ. Đặc biệt là khi “người khác” ở đây là kẻ miễn nhiễm với phép thuật của cậu. Jared nuốt một ngụm rượu và cảm thấy cổ họng mình nong nóng nhưng đồng thời cũng cảm thấy vị ngọt chảy trong thực quản mình dịu êm.

“Ngon chứ? Rượu ăn cắp từ tàu Wendigo đấy!”, Jensen cười phá lên trước khi tự thưởng cho mình một ly rượu.

Đặt ly rượu của mình xuống sàn tàu, Jared hỏi, “Ngươi là gì? Cướp biển à?”

Jensen gật đầu trước khi cầm dao và nĩa lên, gã bắt đầu cắm một miếng thịt nướng và cho vào dĩa của mình, rồi làm điều tương tự với dĩa của Jared. “Thử một miếng đi”, gã nói.

Jared làm như gã, tay cầm nĩa lên và cắm vào miếng thịt rồi cho vào miệng. Cậu đã phải ngăn bản thân mình để nó không hét lên vì cái thứ trong miệng cậu. Miếng thịt mềm rụm, thứ nước sốt bên trên nó tan chảy ngay khi chạm vào lưỡi cậu, tạo cho thứ quái quỷ này một hương vị kì lạ. Cậu đã không biết là mình nhắm mắt khi nhai nó cho đến khi cậu thấy ánh mắt hào hứng của Jensen đang nhìn cậu.

“Ngươi không giống những gã cướp biển khác mà ta từng gặp”, Jared hắn giọng.

Jensen cười, miệng đầy thịt, “Cướp biển mà cậu gặp như thế nào? Răng ố vàng, mồm hôi, dơ dáy và cư xử thô lỗ?”

Jared gật đầu, “Hầu hết là thế. Ta không thích chúng. Linh hồn của chúng cũng chẳng ngon lành gì. Ta luôn bỏ hết chúng vào kho chứa dưới Thủy Cung, ta ghét linh hồn của chúng”, Jared nhai một ít salad.

“Hmm… Ta cũng chẳng thích chúng. Vì chúng rất hôi mà ta thì lại quá sạch sẽ”, gã vừa nhai vừa nói.

“Thế thì tại sao ngươi lại trở thành cướp biển chứ?”, Jared cau mày.

“Vì ta ghét chúng nên ta sẽ cướp của chúng. Ta cướp tất cả những kẻ mà ta ghét. Thế thôi”, Jensen đổ nước vào ly của mình.

Jared lắc đầu, cậu cảm giác rằng cậu đang đối mặt với người còn khó hiểu hơn cậu.

“Ta cũng như cậu thôi, chàng tiên cá nhỏ à. Ta chỉ làm điều mà mình thích, ta ghét luật lệ, ta ghét những kẻ xấu xí, những kẻ chẳng ra gì. Điều khác nhau duy nhất giữa chúng ta ấy là cậu cướp linh hồn của chúng, còn ta cướp tài sản của chúng”, Jensen nhún vai.

Jared suy nghĩ một lúc và cậu lắc đầu, “Không. Đó không phải điểm khác nhau duy nhất của chúng ta đâu”

Jensen nhướn mày, “Thế thì còn gì nữa?”

“Ngươi không có đuôi như ta. Và ngươi không đẹp như ta”, Jared nói đầy tự tin. Điều đó khiến Jensen cười phá lên như trẻ con và Jared nhận ra cậu rất thích tiếng cười của gã, nó có âm thanh thật vui tươi và hình ảnh mà nó mang lại khiến cậu cảm thấy thanh thản.

“Phải, phải. Và ta không thể nói chuyện dưới nước như cậu”, Jensen vừa nói vừa cười.

“Phải. Và ngươi không thể bơi giỏi như ta. Ngươi không hát hay như ta.”

Jensen lắc đầu, “Ta có thể không bơi giỏi như cậu. Nhưng đừng đánh giá quá lố giọng hát của cậu”

Jared nghiêng đầu, “Chứng minh đi!”

Gã thủy thủ uống một ngụm nước và nháy mắt cùng cậu, “Để hôm khác nhé”

Jared quay lại món thịt nướng và không quên thêm vào đó một câu, “Đồ nhát cáy!”

Jensen cười, “Cứ tiếp tục tự cao đi. Vả lại, cậu cũng chẳng có chân như ta, cậu không thể chạy nhanh như ta”, Jensen khiêu khích.

“Không công bằng!”, Jared trề môi. Cậu không nhận ra rằng cậu đang dùng giọng nói mà cậu vẫn hay nói với người cậu yêu để nói với gã.

“Đời vốn là thế mà, người yêu dấu”, Jensen nhún vai, gã gỡ miếng tôm hấp trên dĩa ra và chia đều cho hai dĩa.

“Hôm nay ngươi đi thuyền một mình à?”, Jared hỏi, “Còn Brock và Colin?”

“Ta đi cùng Olsson. Chúng ta vốn thường đi cùng nhau. Tuần trước, bọn ta đã cứu Brock và Colin khỏi hai vụ lùm xùm. Ta không muốn mạo hiểm mạng sống của bọn trẻ nên đã đưa chúng về nhà”.

Nhà. Cậu cũng muốn cái thứ gọi là nhà. Rặn san hô không phải là nhà cậu, Thủy Cung càng không phải. Biển là nhà cậu nhưng nó mênh mông quá, cậu chẳng biết ai là ai ở khắp chốn nước non này. Cậu bỗng thèm cái cảm giác được ở nơi nào đó mà cậu có thể gọi là nhà.

“Này, không sao chứ?”, Jensen búng tay trước mặt cậu.

“Nhà là gì?”, cậu cười nhạt, “Ta cũng muốn có nó. Ta cảm thấy ghen tị với bọn trẻ bởi chúng đã tìm thấy một nơi nào đó cho mình. Phải chi ta có đôi chân, ta có thể tự tìm cho mình một ngôi nhà trên đất liền”, Jared nhìn về phía trời đêm.

“Jared”, Jensen thở dài, “nhà không phải là một nơi nào đó.” Gã hướng mắt về những vì sao xa xôi. “Đó không phải là nơi mà đuôi cậu có thể bơi đến, đó không phải là nơi mà cánh của cậu có thể bay về, đó không phải là nơi mà chân cậu có thể chạy tới. Nhà…”, Jensen mỉm cười, mắt gã đọng một nỗi buồn khó tả, “là cảm giác mà cậu được ở bên ai đó. Ai đó có thể sưởi ấm cậu trong đêm đông chỉ với một nụ cười. Ai đó có thể khiến cậu khóc nhưng cũng chính người đó là kẻ duy nhất làm cậu cười. Nhà là mọi nơi, Jared à, mọi nơi nếu cậu ở bên đúng người mà cậu cần”.

Jared cảm thấy tim mình nhói lên. Có phải Jensen chính là người đã luôn dõi theo cậu? Có phải đó là lí do gã hiểu cậu nhiều như thế? Jared cảm thấy bối rối và cậu để cảm xúc của mình lên tiếng.

“Ngươi đã từng xem ai đó là nhà của mình chưa?”, ánh mắt lục vàng của cậu nhìn gã.

“Chưa”, Jensen lắc đầu, “Nhưng cha ta thì có. Ông luôn xem mẹ của ta là mái nhà của mình. Đó là lý do tại sao ta vẫn chưa tìm ngôi nhà của riêng mình”, Jensen lặng người.

“Vì sao?”, Jared nhẹ nhàng hỏi, tay cậu vén tóc mình.

“Vì ta không đủ dũng cảm nhìn ngôi nhà của mình ra đi. Vì ta không muốn trải qua cảm giác của cha ta khi mẹ ta mất”, Jensen khẽ nói. Giọng gã khẽ hơn cả âm thanh của gió.

Cả hai im lặng trong một lúc lâu trước khi Jensen lên tiếng. “Ta thực sự không ưa tiên cá, cậu hiểu không?”.

“Ta cũng chẳng ưa con người!”, Jared nhanh chóng đáp lại.

Jensen không nói gì cả, gã chỉ nhếch mép cười và gật đầu. Jared cũng mỉm cười, cậu cảm thấy yên bình một cách kì lạ. Cả hai thực sự ghét nhau, cậu muốn giết con người, gã chẳng mê tiên cá. Thế nhưng khi ngồi cạnh nhau, cậu cảm giác như bản thân đang được ngồi bên một phiên bản khác của mình. Cậu chưa từng cảm thấy nụ cười trên môi mình đã rất lâu rồi. Và chỉ một phút giây nào đó, cậu ước rằng cả hai chỉ cứ ngồi yên ở đây mãi mãi.

Ánh trăng đêm ấy như rọi vào hai tâm hồn lạc lối vô tình gặp được nhau.

beautiful-night-wallpaper-hd-142

—–Còn Tiếp—–

Chương trước:
Chương sau:

6 thoughts on “Chạy Theo Cổ Tích (Chương 3)

  1. Pingback: Chạy Theo Cổ Tích (Chương 2) – The Rainbow World

  2. Pingback: Chạy Theo Cổ Tích (Chương 4) – The Rainbow World

Leave a color